Mở bản nhạc ở trên lên nhé, violin nghe hay lắm:33.
___===___===___
Đêm nào cũng trăng trọc suy tư về giấc mơ của hôm qua, hằn sâu trong ký ức là gương mặt xinh đẹp của em, rốt cuộc vẫn không nhớ ra đó là ai, hay em chỉ là tưởng tượng của tôi nhỉ.
.
.
.
.
.Ngày thứ bao nhiêu Baji mơ về giấc mơ đó, anh cùng một hình bóng khiêu vũ dưới ánh nắng mờ ảo của phố thị đêm sáng đèn. Từng cái động chạm như kéo người ta hòa vào men say, một chút lời yêu nhỏ nhặt vang hòa theo âm điệu.
Sự dịu dàng kia làm người xao xuyến, yêu vì cái vẻ huyền ảo của em. Tà váy lướt phấp phới trong gió đông thổi nhẹ. Có lẽ anh say, say chính người tình trong mộng của mình, tinh thần ngày đêm đều hướng về mái tóc vàng óng như thước lụa chạm nhẹ đáy lòng.
Ước rằng thật sự gặp được và ôm thật chặt lấy, hôn nhẹ lên và nâng niu như trân bảo. Có thể như là cách mà con người lạc vào tình yêu, không có lối thoát nào cho mê cung trong tim.
Đôi chân dừng bước trước công viên giữa các tuyến đường đầy nắng, là cây hoa đào đó. Có vẻ quen thuộc, ánh mắt Baji hướng về nó, như hoài niệm về một kỉ niệm không trọn vẹn. Hằng sâu trong tiềm thức là sự quen thuộc tới khó hiểu.
"Baji-san...".
Chifuyu chạm nhẹ lên bờ vai kia, như kéo lại anh về với thực tại chẳng có em, nhưng sao tâm trí vẫn in hoài hình bóng dưới tán anh đào mỉm cười tới ngọt ngào lòng người.
"Anh đang nhìn gì vậy Baji-san?".
Cậu nhóc nghi hoặc nhìn theo hướng mà Baji mải mê ngắm, cố xem xem thứ gì có ma lực lớn đến thế. Nhưng Baji không nói, chỉ còn lại lặng thinh của tiếng gió như xé lấy lòng kẻ si tình.
Cảm giác khô rát nơi cổ họng, Baji không thể nói ra suy nghĩ của mình thành tiếng. Càng đăm chiêu hòa vào từng cánh hoa rơi nhẹ trên mặt đất lại càng quặn lấy cả con tim.
"Chifuyu... Em tin vào duyên kiếp không".
Là duyên kiếp trói buộc người khác, là cái lồng giam ngọt ngào cho kẻ có tình. Tin hay không?
"Không đâu Baji-san, nếu thật sự có duyên.. Có lẽ em đã gặp được người mà em luôn chờ rồi".
Chifuyu rũ mắt, giống như anh, cậu cũng có một mảnh tình thơ mộng. Nhưng mãi chẳng gặp được nữa.
Baji như bừng tỉnh khỏi ảo mộng đẹp đẽ, ngộ ra rằng bản thân đang cố chấp với cái thực tại chẳng có lấy em. Thật sự rằng em chỉ tồn tại trong tâm trí tôi?
Trước đây anh chẳng thèm tin vào những điều kì bí, nhưng trong thâm tâm hiện tại lại khao khát điên cuồng một phép màu. Một phép màu cho tôi gặp được em, tình yêu ạ.
Baji chạm rãi rời khỏi, nếu thật sự còn hồi tưởng quá lâu thì bản thân sẽ mãi u mê một chấp niệm mất.
"Em cũng muốn gặp được người".
Đôi cánh trắng bao trọn lấy thân thể nhỏ bé kia, mái tóc vàng óng bay nhẹ theo làn gió kéo cánh hoa và gió hòa vào. Đôi mắt đen đó không chứa si tình, mà là niềm hi vọng mong manh vụn vặt.