Em_Mikey hiện giờ là một thợ làm bánh Taiyaki, em đã mơ ước công việc này từ rất lâu, bỏ ra rất nhiều thời gian công sức để hoàn thành nó.
Anh rất vui khi thấy em mỗi ngày đều cười tươi, sống một cách lạc quan hơn bao giờ hết, quên đi những muôn phiền khi xưa và có lẽ... em cũng quên luôn cả kẻ mê đắm em đến phát điên là anh rồi..
*Leng keng*
Chuông cửa của quán bánh vang lên, kéo theo ánh mắt của em dời lên người anh.
"A..Kakuchou, lâu rồi không gặp".
Em bước ra từ căn phòng bếp của quán, trên người vẫn là cái tạp dề, thật giống một người vợ đảm đang.. nhỉ? Gương mặt em mỉm cười nhìn người bạn cũ, dáng vẻ nhẹ nhàng mà mời anh.
"Anh ngồi đi, em đi lấy nước".
Anh nhìn em, bóng dáng kia vẫn như vậy. Nhỏ nhắn, từ ngữ duy nhất mà hắn nghũ ra để miêu tả em.
Nhìn đôi bàn tay của em thoăn thoắt làm việc, gương mặt luôn hiện rõ ý cười.
Anh thích lắm, mong sao thời gian có thể ngưng đọng lại. Như thế có phải hắn sẽ có thể ngắm em lâu hơn không.
"Kakuchou, dạo này công việc của anh thế nào rồi? Nhìn anh không khỏe lắm".
Anh vẫn không nói gì, ánh mắt cứ đăm chiêu nhìn em. Mikey thấy lạ, đặt ly nước xuống bàn, âm thanh của những viên đá lạnh va vào nhau khiến anh tỉnh dậy từ dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Là trà hoa oải hương, em vẫn nhớ tới sở thích vặt này của anh sao..
"Anh nghĩ là em quên mất anh rồi chứ".
Anh chạm nhẹ vào vành ly trà, em vừa cầm nó đấy, cảm giác như được chạm vào tay em.
Rũ mắt, Kakuchou thoáng mỉm cười. Hóa ra em chưa quên anh nhỉ, cảm xúc ấm áp lan tràn trong lòng ngực, anh nhìn em, điệu bộ như nhìn người yêu đang chăm sóc mình.
Mikey cười nhẹ ngồi vào ghế đối diện, anh hỏi như vậy thật thừa thãi, tại sao em có thể quên đi Kakuchou_ kẻ giết chết người thân thương duy nhất còn lại của em.
.
.
.
.
.
"Kakuchou! Dừng lại đi!".
Tiếng em tuyệt vọng kêu gào, âm thanh vang rõ sự bàng hoàng.
Em ơi... tại sao? Tại sao lại nhìn anh như thế, anh làm điều này là vì em mà..
Em ơi.. tại sao em lại khóc, nước mắt của em tại sao lại rơi vì kẻ này chứ?!.
Tay anh nhuốm máu tanh là vì em mà..
Em ơi...
Em ơi...
"Kakuchou, mày là kẻ điên! KẺ ĐIÊN!"
Kakuchou nhìn Mikey ôm lấy cái xác đã lạnh của Sirag_ người chị cùng mẹ khác cha, trông em đau khổ quá.
"Mikey.. ".
Anh chập chững bước tới chỗ Mikey, ánh mắt vẫn gắn chặt lên người em. Mikey nhìn Kakuchou, chẳng còn vẻ ngây thơ hồn nhiên như hôm nào, thù hận.. chỉ có vậy.
![[AllMikey] Memory](https://img.wattpad.com/cover/283299903-64-k474480.jpg)