"Tch, đây là nạn nhân lần này hả Rin?".
Ran cầm trên tay thông báo nhiệm vụ, cẩn thận đọc cho rõ từng dòng một. Ánh mắt hơi lóe lên.
Sano Manjirou.
Nam.
15 tuổi...
Mới 15? Như vậy có hơi..
Ran hơi do dự, mới 15 thôi ư? Chịu hai người cùng lúc có bị sao không đây? Rindou thấy anh trai lo lắng thì không quan tâm lắm, nhiệm vụ thì phải hoàn thành. Anh dứt khoát đồng ý nhận nhiệm vụ rồi vụt đi mất, để lại gã còn ngơ ngác, thôi thì nhận đại vậy.
Làm Incubus được 3 tháng, đêm nào cũng phải thức đêm thức hôm thế này thì sớm muộn cũng hẹo thôi. Ran thở dài nhét tờ nhiệm vụ vào túi, vì miếng ăn thôi.
Họ đi tới một khu nhà chung cư, không quá lớn. Bên trong còn vài ba hộ còn mở đèn, nhanh chóng đi đến căn phòng được chỉ định.
Cửa nhà thì khóa mất rồi, Ran nhìn Rindou. Anh cũng nhìn gã, giờ biết phải làm cái gì đây?
"Trèo cửa sổ vào đi".
Đúng là chỉ còn cách đó thôi nhỉ, thế là hai cái đầu nhuộm xanh nhuộm đen nổi bần bật giữa trời đêm bận bịu qua lại tìm cho bằng được cái cửa sổ nhà em. Lật đật đột nhập vào.
"Trời ơi Ran đừng có chen chỗ!".
Rindou gào thét trong cổ họng, chân bị kẹt cứng vào cửa sổ, giật cỡ nào cũng không ra.
"Vậy mày buông tao ra cái coi".
Ran cũng cố gắng giãy qua lại, không lẽ hai đứa kẹt ở đây tới sáng à?! Không đâu, bị trừ lương mất. Gã lo quá hóa rồ, lấy cây Baton thủ sẵn trong túi ra, đập vỡ cửa kính.
Tiếng choang vỡ toang vang lớn, làm cả hai xanh mặt, pha xử lý này cồng kềnh quá.
"Anh làm cái gì đấy?!".
Rindou tuy rút chân ra được nhưng cứ chăm chăm nhìn vào đống kính vỡ dưới sàn. Đã đêm đi rình mò hiếp người ta còn gây ra thiệt hại nữa.
"Kệ đi Rin".
Gã nhanh gọn lảng tránh, lấy cớ chuồn đi tìm nạn nhân trước. Rindou thở dài, lông mày nhăn hết lại vào nhau.
Ờ thôi mặc nó đi, dẫu sao qua cũng đêm nay là hết liên quan tới họ rồi. Anh nâng chân đi khắp nhà, rãnh rỗi dạo qua bếp lục đồ. Qua lại một hồi thì tìm được em, Mikey đang nằm gục trên bàn học, chao ôi, đang ôn thi à?
Rindou chậm rãi đi tới, bàn tay to lớn ôm trọn lấy gương mặt nhỏ của em, nâng lên. Anh khá ngạc nhiên đó, nạn nhân này là người có nhan sắc đẹp nhất rồi.
Rindou mải mê ngắm một hồi mà không chú ý tới Ran đã cho em nốc thuốc ngủ và xuân dược, khoan, hình như hơi nhiều thì phải.
Gã nhìn gương mặt kia mà thích thú, đêm nay ăn được món ngon như này đúng là tuyệt thật đó. Bàn tay nhanh gọn mang em lên giường, cởi hết quần áo của Mikey nhanh chóng như đã làm nhiều lần.
Thân thể trắng nõn không có chút thịt dư nào dần lộ ra, dưới ánh sáng lập lòe của đèn học càng khiến không khí nóng hơn. Họ không đợi lâu được nữa rồi, vào bữa chính thôi.
![[AllMikey] Memory](https://img.wattpad.com/cover/283299903-64-k474480.jpg)