Bài nhạc ở đấy, bật hay không tất cả đều thuận theo bạn♡.
_________________Hôm nay là Valentine này, có được ai tặng chocolate chưa? Nếu chưa thì giống Ran đấy, ý gã là... Ran muốn biết, chocolate mà người thương tặng, gã muốn biết nó ngon miệng và ngọt ngào tới cỡ nào.
Nhưng không có đâu, vì người gã thương là kẻ vô tâm, vô tâm với gã bao nhiêu.
Hương men đắng chát, cổ họng hòa vào hương vị nồng nàn không thể thối lui. Rượu vốn là để giải sầu, bởi lúc này ta lại muốn tìm tới người thương mà hôn thầm một cái, hôn lên mi mắt, gương mặt và đôi môi.
Khe khẽ gọi tên em rồi ta cùng chìm vào mộng mị. Vốn tâm trí Ran đã mù mịt đầy sương, trong đầu não nặng nề muốn thiếp đi ngay.
Lại không được đâu, vì sợ.
Nhưng mà, muốn thử dũng cảm một lần ôm theo tâm tư đến gặp em.
Nhưng mà, lại không dám thử.
Tại vì, sợ em bỏ rơi anh mất.
Là tại vì, sợ bị bỏ rơi mất.
Biết là vì em vô tâm đấy, là Mikey của gã không thèm quan tâm tới tình cảm của người khác dành cho em. Vô tâm.
Gã ôm theo đống tơ vò rối bời trong lòng, thở hắt ra một hơi đầy men rượu tỉ tê. Những ả đào xinh đẹp bên cạnh đều muốn được Ran yêu chiều một lần, như muốn gã nuông chiều tới khi trở nên hư hỏng, muốn thử được nằm trong vòng tay gã.
Nhưng hiện tại Ran đang chơi vơi trong cái suy nghĩ quẩn quanh thành vòng tròn của kẻ say, cứ mờ ảo không rõ nổi, dẫu là bao nhiêu sự hấp dẫn vây quanh, thì tâm trí vẫn còn có mỗi em thôi.
Này em, em có biết gã thích lắm gương mặt nhỏ của em hay không?
Thích lắm cái cách em quan tâm gã một lần rồi khiến Ran mê mẩn bao lâu nay không.
Là nghiện mất rồi ấy, không thấy là không được đâu. Là muốn chôn vùi em vào niềm hân hoan cũng gã. Ôm chặt, thủ thỉ, rồi vùi mình vào cần cổ trắng ngần đánh dấu.
Và người duy nhất Ran muốn nuông chiều chỉ có mỗi Mikey nhỏ bé thôi, nuông chiều em tới khi chỉ có thể dựa dẫm vào gã mới thôi.
Ran ngẫm nghĩ một hồi, lại nghĩ tới mùi hương của em sẽ là ngon ngọt dịu dàng, hay cháy bỏng nồng nàn, hoặc hơn là lạnh lẽo.
Trong đầu gã có ti tỷ thứ khác nữa, vẫn thật mờ ảo. Ran sẽ chết mất nếu cứ như thế.
Rồi gã nhận ra mấy ả đào cứ lần lượt đi ra, để Ran ở lại trong căn phòng đầy rượu. Là cả thiên đường của những tên sành rượu đấy.
"Mau tỉnh lại đi, người mày nồng nặc cái hương men ấy".
Giọng nói dìu dịu này quen thật ấy, là em?
Tầm mắt mờ mờ ẩn hiện hình bóng mái tóc trắng bạc, đôi môi hé mở phàn nàn đủ điều. Như mơ ấy, mơ mộng hảo huyền về em.
Mikey à, em đẹp quá đi mất.
Gã nâng người nắm lấy vòng eo mềm mại của em, xoa nắn nhẹ, cảm giác như cầm lấy đóa hoa mong manh.
![](https://img.wattpad.com/cover/283299903-288-k474480.jpg)