Haitani Brothers: Điên Cuồng(4)

1.2K 164 7
                                    

"Ta trao cho người trái tim cuồng si,

Ngay dại mà mang hết tâm tư dâng hiến,

Sao người không hiểu, sao người lờ đi?

Ta yêu người, thương người, say người,

Dương quang đời ta là người,.. ta yêu người!

Sao người không nhìn vào ta? Hãy nhìn ta đi!

Người ơi, là ta đây.. là ta! Gọi tên ta đi!

Ta là-..".
.
.
..

.

.
" A!".

Em bật người choàng tỉnh, mái tóc vàng nắng dính bết vào khuôn mặt nhỏ, bờ môi em khép hờ, mở ra đóng lại theo từng nhịp thở.

Giấc mơ của em thật kì lạ, kẻ đó là ai? Cảm giác nặng nề khi cố gắng nhìn vào hắn, em cảm thấy rất quen thuộc. Kí ức của em vừa được gột rửa qua vậy.

Rõ ràng hắn đã nói cho em biết tên hắn rồi mà! Tại sao hiện tại em không nhớ?!

Mikey không hiểu sao trở nên hoảng loạn, bàn tay nhỏ cấu mạnh vào da thịt bản thân.

Đôi mắt em dần trở nên vô hồn, em muốn nhớ lại! Nhớ lại!.

Lững thững bước xuống giường, thứ gì đó sâu trong cơ thể thôi thúc em rời đi.

*Rầm*

Mikey ngã nhoài xuống sàn, cảm giác ê ẩm từ phía dưới khiến chân em trở nên vô lực, cộng thêm cú ngã vừa rồi. Chúng thành công khiến em tỉnh lại từ hư vô.

"Ư..".

Đôi mắt khẽ nhìn xuống cơ thể mình, em chỉ độc nhất chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, bên trong còn lấp ló vài dấu hôn đỏ chói lên dưới nắng.

Cảm giác nóng hổi bao toàn bộ gương mặt em. Nhưng tại sao trong ánh mắt là sự đau thương, thất vọng,... cùng vài phần-

*cạch*

Cánh cửa phòng bị mở tung, bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện trước mặt em.

"Mikey!".

Rindou chạy vội lên từ nhà bếp, trên người còn mang theo chiếc tạp dề. Bộ dạng gấp gáp.

Rindou thấy em đang nửa nằm trên sàng, nhanh chóng mà tiến đến bế Mikey đặt lại trên giường.

Em lạnh mặt nhìn Rindou, dò xét từ trên xuống dưới khiến anh khó xử, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ mặt bình thãn mà đắp chăn lên cho em.

"Nghỉ tý đi, để tao mang đồ ăn lên cho mày".

Rindou biểu cảm lành lạnh lại giống như đang trốn tránh em.

Em im lặng mà nhìn bóng lưng nó bước ra khỏi phòng, đôi mắt tối lại.

*cạch*

Cánh cửa lần nữa đóng lại, Rindou như mất hết sức lực mà quỳ thụp xuống, hai bàn tay vò nát cả mái tóc.

"Đáng lẽ không nên như thế!".

Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, có phải.. em sẽ ghét nó?! Em sẽ rời xa nó?!

[AllMikey] Memory Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ