3.Không ai thương Yoongi à?

1.8K 195 2
                                    

Min lớp trưởng sau đó cũng không bận tâm nữa mà một thân đi đến thư viện.

Vì để con em của mình được tiếp thu thêm nhiều kiến thức nên thư viện của trường học X được các bậc phụ hyunh quyên góp chi phí trang hoàng thành một nơi rất rộng, rất đẹp, lại còn có rất nhiều sách hay. Trường còn cho học sinh trường khác qua để tìm kiếm kiến thức, nói là thư viện của khu phố cũng không khác mấy. Yoongi cũng rất thích ở thư viện này, dù gì cũng có phần tiền của ba mẹ quyên góp nên vào đây chút để cho ba mẹ không thấy tiếc. 

Ngồi học được một lát thì bỗng thấy trước mắt mình tối đen, là bị người ta lấy tay bịt mắt lại. Khóe môi xinh xinh liền mỉm cười, nói ra ba chữ "Kim Seokjin". Còn cái người đẹp trai cao ráo kia bĩu môi đi vòng qua phía đối diện kéo ghế ngồi xuống trách móc thật là chẳng vui gì hết. Người ấy chính là nam thần của trường X, tiền bối toàn năng được các em lớp dưới đem lòng tương tư ngày đêm, nhưng tiếc anh ấy là hoa đã có chậu rồi. 

"Sao em lại biết đó là anh?"

"Anh trai à, mùi cam đắng của anh rất đặc biệt"

Min Yoongi đối với người anh Kim Seokjin rất là thân thuộc. Nhờ mối quan hệ của các vị phụ huynh nên hai người cùng hội trưởng hội học sinh Kim Namjoon trở nên thân thiết với nhau từ hồi cậu mới vào cấp 2 cho đến giờ, đều coi nhau như anh em trong nhà, mà em út chính là Min Yoongi đây. Namjoon và Seokjin cùng nhau xác nhận hẹn hò cũng được 3 năm rồi, lúc biết tin này Yoongi nhà chúng ta sốc gần chết, hoàn toàn không thể tin được hai người anh đã từng thề sống thề chết không yêu đương trước khi lên đại học mà thế nào lúc bé nhỏ Yoongi còn một mình bơ vơ ở cuối cấp 2, hai vị mới vừa bước vào cấp 3 đã đem em út quý giá vứt sang một bên, tay trong tay thông báo "tụi anh đang hẹn hò với nhau". Giờ nghĩ lại tự nhiên lại thấy rất ghét người đang nở nụ cười tươi rói ngồi ở đối diện kia, tại sao cùng là omega mà lại có thể cao lớn hơn mình, đáng ghét quá đi, liền nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm:

"Bạn trai của anh đâu, sao lại để anh lang thang ở đây?"

"Hội học sinh có việc, anh đợi cậu ấy về, chán quá nên mới tới đây, có linh cảm là sẽ gặp được Yoongichi ở đây đó nha, thật là nhớ em quá đi"

"Xì, lúc trưa vừa ăn cơm cùng nhau, có nhớ thì nhớ người của anh thì có" Yoongi điệu bộ khinh bỉ, toàn là dối trá.

Seokjin nhìn đứa em trai trắng trắng mềm mềm trước mặt đang giở thói giận dỗi thấy đáng yêu làm sao liền đem tay nhéo má người nhỏ hơn, để lại một vệt hồng hồng trên cái má trắng trẻo đó. Yoongi đối với người anh lúc nào cũng đem mình ra trêu đùa cũng không muốn phản ứng lại. Phận làm em trai thì phải chịu thôi.

"À mà không phải em nói hôm nay kèm cặp Kim Taehyung sao?" chợt nhớ lại tin tức hôm qua em trai nhỏ thông báo, Seokjin hỏi.

"Người ta không muốn học" 

"Ai da, Yoongi à, người ta không muốn học thì em phải làm cho người ta muốn học đi. Hôm qua em còn nói làm lớp trưởng phải có trách nhiệm với bạn bè trong lớp." Với tư cách là tiền bối, Kim Seokjin dùng kinh nghiệm của mình giảng dạy lại cho đàn em. "Hay em nhờ Namjoon nói giúp, dù gì cậu ấy cũng là anh họ của nhóc Taehyung."

"Anh nghĩ có khả năng không?Anh Namjoon là cùng thuyền với Kim Taehyung, bao che cho cậu ấy rất nhiều, đều là kiểu rất thích đánh nhau." 

"Ừ thực không ổn nha, Namjoon bao che tội xấu cho em họ rất nhiều, cậu ấy rất thương Taehyung, anh cũng rất thương Taehyung." Seokjin xoa xoa cằm nói mà không để ý mắt mèo đang lườm mình.

"Anh không thương em nữa hả?"

Min Yoongi ở trước mặt người khác rất kiệm lời, chỉ đối với người thân quen thì nói nhiều hơn chút. Chơi với nhau lâu như vậy, có rất nhiều mặt của Yoongi mà Seokjin và Namjoon lần đầu được diện kiến. Họ cũng dần nhận ra Yoongi thực chất chỉ là một em trai nhỏ thích giận dỗi. 

Đang định đáp lại lời của Yoongi thì có điện thoại từ Namjoon gọi tới liền quên mất em trai mà tươi cười trò chuyện cùng người tình. Lúc tắt máy quay sang thì thấy cậu nhóc kia cặm cụi làm bài rồi.

"Em về cùng tụi anh không?"

"Cho hai người không gian riêng."

"Cảm ơn em nha" Seokjin đưa tay yêu chiều vỗ vỗ đầu Yoongi "học ít thôi, nhớ về sớm đó"

"Em biết rồi, đi lẹ giùm"

Nhìn người kia tươi tắn vẫy vẫy tay tạm biệt mình mà lòng Yoongi lại than ôi sao hồi trước mình uống rất nhiều sữa hươu cao cổ mà cũng không bằng anh ấy, thật là đáng thương, bỗng dưng muốn khóc quá. 

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ