48."Người yêu của cậu đau lòng"

1.2K 148 12
                                    

Yoongi tỉnh lại đã là chuyện của nửa giờ sau. Omega khịt khịt mũi khi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, còn có chút mùi rượu vang quẩn quanh trong không khí. Min Yoongi dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra liền trở nên hoảng loạn ngồi bật dậy, lật đật lấy chăn bao hết bản thân lại, hô hấp trở nên khó khăn.

Kim Taehyung mở cửa đi vào thấy Yoongi run rẩy quấn người trong chăn liền chạy nhanh tới ngồi xuống trước mặt Yoongi trấn an. Alpha sửng sốt khi thấy Yoongi đưa ánh mắt sáng trong như dải ngân hà nhìn mình, nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Yoongi lúc này như con thú nhỏ bị thương không đường thoát chạy. Kim Taehyung nhìn thấy mặt này của Yoongi, lồng ngực như bị đánh một phát thật đau.

Trái tim của Kim Taehyung như thắt lại.

Alpha dùng tay kéo cái chăn đang được Yoongi giữ chặt cứng ra, rồi ôm lấy má người nọ, cẩn thận mà hôn lên mí mắt một cái sau đó lại ôm Yoongi vào lòng.

Từng bước từng bước nhẹ nhàng vỗ về omega, Min Yoongi tuyệt nhiên không có phản ứng gì khác, chỉ im lặng để Taehyung dỗ dành mình.

"Mình ở đây rồi." Chất giọng trầm ấm vang lên trong căn phòng nhỏ.

Yoongi hít lấy mùi rượu vang quen thuộc đang lởn vởn nơi đầu mũi mình dần bình tâm lại, thả lỏng cơ thể mà thở ra một hơi, khe khẽ nói. "Taehyung à, thật tốt, cậu ở đây thật tốt."

Taehyung không nói thêm câu nào, chỉ trầm ngâm đưa tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé. Taehyung không muốn gợi lại những điều đáng sợ kia, như thế sẽ làm cho omega của hắn sợ hãi.

Họ chỉ cần im lặng như thế thôi cũng được rồi. Taehyung và Yoongi đều biết được đối phương quan tâm, lo lắng cho mình. Như có một sự liên kết đặc biệt giữa cả hai, họ biết được đối phương đang cảm thấy như thế nào, họ hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

Tình yêu của Taehyung và Yoongi như một tòa tháp cao kiên cố, vững chãi. Cả hai đã cùng nhau bước từng bước một lên từng bậc thang, ngày qua ngày vun đắp, học cách hoàn thiện tình yêu của hai trái tim lần đầu bước vào thế giới ái tình. Tới bây giờ, giữa Taehyung và Yoongi chẳng còn là tình cảm rung động đơn thuần của tuổi học trò mà đã từ từ dần thấu hiểu nhau để trở thành tình yêu lớn lao, coi nhau như là báu vật trong lòng, có thể cam tâm tình nguyện mà ở bên nhau cả một đời.

Cả hai đều nhận ra rằng, mình đã khắc sâu hình ảnh của người kia trong trái tim mất rồi.

Kim Taehyung buông Yoongi ra, để người kia nằm xuống trở lại, còn chu đáo kéo chăn lên tới tận cổ, nhìn không khác gì là bậc cha mẹ chăm lo cho con cái. Min Yoongi nghĩ thế liền bật cười.

"Ba mẹ cậu đang nói chuyện cùng bác sĩ, còn anh Yoonho thì đi xử lý công việc rồi." Kim Taehyung ôn tồn thông báo mọi việc rồi trưng ra một nụ cười hình chữ nhật đặc trưng. "Hồi nãy ba mẹ cậu còn nhờ mình trông cậu giùm đó."

"Sao lại vui như thế chứ?" Nhìn Taehyung cười Yoongi cũng cười theo.

"Dấu hiệu của sự chấp nhận đó."

Nghe người kia nói thế, khóe môi của Yoongi hạ xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của Taehyung. "Xin lỗi Taehyung, đã để cậu chịu tổn thương rồi."

Kim Taehyung trố mắt, mơ mơ hồ hồ không hiểu Yoongi đang nói gì.

"Nếu không xảy ra sự việc thế này thì ba mẹ mình sẽ cho mình và cậu ở bên nhau hay không chứ?". Yoongi tiếp lời, như đang tự chất vấn bản thân. Taehyung đã phải uất ức, tổn thương như thế nào khi bị ba mẹ nhìn bằng ánh mắt khó chịu kia. Omega cảm thấy đau lòng, không chịu được mà nước mắt trào ra. Cậu đưa cánh tay kia lên che mắt nhưng lại khóc nấc lên.

Kim Taehyung vội vã kéo tay Yoongi xuống, bắt gặp ánh mắt đầy tổn thương. Sự tổn thương tích tụ lâu ngày đã khiến cho Yoongi hiện giờ mỏng manh như thế, xem ra đã tủi thân rất nhiều.

Thấy Yoongi khóc càng ngày càng lớn, Kim Taehyung vừa thương vừa buồn cười. Từ trước giờ chuyện không được ba mẹ Yoongi để trong mắt hắn đều biết rõ nhưng không mấy để bụng. Nếu không được chấp nhận thì hắn sẵn sàng lên kế hoạch bắt Yoongi đi chứ cũng chẳng sợ gì. Điều Taehyung không ngờ tới là Yoongi lại chịu buồn bực giùm cho mình, thay mình tức giận như thế.

"Cậu đừng khóc, đừng khóc mà. Mình không để bụng đâu, giờ tụi mình đã đường đường chính chính ở cạnh nhau rồi, ba mẹ cậu cũng chẳng nói gì nữa mà. Nếu cậu khóc như thế này lỡ ba mẹ cậu thấy được lại tưởng mình ăn hiếp cậu, lại không cho mình ở bên cạnh cậu thì phải làm sao đây?" Kim Taehyung lật đật kéo người kia một lần nữa vào lòng mình, tựa cằm lên đỉnh đầu omega mà ra sức vỗ về. Yoongi vì thế mà càng khóc nhiều hơn làm alpha cười khổ. "Bảo bối đừng khóc, người yêu của cậu đau lòng."

Ba mẹ Min đến đứng ngoài cửa đã lâu, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ thì chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ là im lặng đứng đó. Kim Taehyung vốn là người ngoài, chẳng máu mủ ruột thịt, chẳng họ hàng thân thích nhưng lại lo lắng, quan tâm, yêu thương Yoongi như thế. Lại khiến cho Yoongi an tâm ở bên cạnh, an tâm mà bày tỏ tất cả cảm xúc của mình. Điều đó khiến cho bậc làm cha mẹ như hai người cảm thấy hổ thẹn. Hóa ra tới bây giờ, họ vẫn chưa hiểu được con trai nhỏ của mình.

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ