Bởi vì tin tức tố của Yoongi chưa ổn định trở lại nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Ở trường thì cũng đang chuẩn bị cho công tác tổng kết năm học nên việc học hành không cần phải lo. Đám Jungkook, Jimin, Hoseok nghe tin lớp trưởng nhập viện nên cùng nhau mua đồ bổ tới thăm, còn có sự góp mặt của đám Gu Jungmin đầy nhiệt huyết đi thăm bệnh. Kim Taehyung thì ngày nào cũng có mặt làm đúng vai trò người yêu tốt, con rể tốt. Cả ba mẹ Kim nghe tin cũng đến ghé thăm, cùng ba mẹ Min trò chuyện. Cả hai bên cũng có thể gọi là thân thiết hơn. Theo lời Taehyung nói thì coi như là cho hai bên ba mẹ thân quen trước, sau này có kết sui gia cũng không ngại.
--------------
Kể từ ngày hôm đó, Bevis tuyệt nhiên không xuất hiện. Không phải là không tới nhưng lúc tới lại bị Lee Yeong mời về. Ba Min cũng đã nói chuyện hôn ước với nhà họ Kang, bày tỏ dù có phải bồi thường hợp đồng bao nhiêu hay bị mang tiếng mất uy tín cũng không muốn cùng Kang gia có liên hệ gì nữa.Việc này làm cho chủ tịch Kang bên Đức tức đến đỏ mặt. Phu nhân Kang nhìn thằng con trai trời đánh của mình đang như người mất hồn nằm trên giường mà cau mày bực bội.
"Con đó, quá hấp tấp rồi. Mẹ không thể tin được là con lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Con có biết ba con nhắm đến tập đoàn của họ bao lâu rồi không? Giờ đã bị một tay con phá hỏng rồi. Mẹ đã dặn con biết bao nhiêu lần, làm gì thì làm đừng để tình cảm nó lấn át thành ra mất kiểm soát. Thật là hết nói nổi. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài, con xem mặt mũi ba mẹ nên giấu vào đâu."
"Mẹ đừng nói nữa có được không? Con cũng đang mệt muốn chết. Con đang rất hối hận rồi đây. Gia đình nhà họ không cho con gặp Yoongi nữa rồi." Bevis vò đầu chán nản đáp lại. Mấy ngày nay dù có tới lui bệnh viện, nhà họ Min cũng không cho tới gần phòng bệnh của omega, tâm trạng tụt dốc không phanh. Bevis cũng không ngờ gã lại hành động ngu ngốc như vậy. Giờ cái giá phải trả quá đắt. Tình yêu của hắn, Min Yoongi của hắn không còn cách nào giữ lại được rồi. Vốn dĩ nuôi mộng chờ ngày mình và Yoongi ở cùng một chỗ, về chung một nhà, nhưng chỉ vì hành động ngu ngốc kia của mình, giấc mộng đó cũng hóa hư không.
"Chiều nay đi với mẹ tới bệnh viện, mẹ sẽ nói chuyện với họ, đỡ được câu nào hay câu đó. Ít nhất là cũng giữ được thể diện cho cái nhà này."
-------------
Phu nhân Kang một thân sang trọng tay cầm túi xách bước vào bệnh viện cùng con trai, trên người tỏa ra khí chất thượng lưu ai cũng phải ngoái nhìn. Tới trước cửa phòng bệnh thì vừa vặn gặp phải Lee Yeong. Bà đánh mắt nhìn qua ô kính nhỏ thì thấy Yoongi đang ngồi trên giường bệnh đọc sách rồi lên tiếng, tông giọng có phần hơi chóe.
"Phó chủ tịch Min và phu nhân không ở đây sao?"
"Công việc của phó chủ tịch và phu nhân rất bận rộn thưa bà." Lee Yeong trịnh trọng đáp lại.
"Vậy... tôi muốn vào trong thăm Yoongi một lát." Bà vừa nói vừa đưa tay vặn nắm cửa liền bị cái người mặt lạnh tanh kia đưa tay định ngăn cản.
"Tôi chỉ là có chút lòng muốn thăm Yoongi, dù sao cũng từng là chỗ quen biết."
Lee Yeong nhìn người phụ nữ trước mặt mình, anh biết rõ người này tính tình ngang ngạnh, không bao giờ chịu thua ai, nếu không cho vào trong thì có khi bà ta dùng quyền lực của mình gọi luôn giám đốc bệnh viện tới không bằng.
Alpha nghiêm nghị hướng tới người đang không còn kiên nhẫn chờ đợi, gật nhẹ đầu một cái. Kang phu nhân cầm tay nắm cửa, Bevis vội vàng bước một bước theo mẹ mình lại bị Lee Yeong sải cánh tay săn chắc chặn lại. "Tôi có thể cho phu nhân Kang vào, còn cậu thì không. Xin thứ lỗi."
Bevis mặt mày trở nên khó coi, hung dữ định đáp trả lại. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ mình quay sang cướp lời. "Con ở ngoài đây đi."
Min Yoongi ở trong nhìn thấy hết cảnh tượng phong phú ở ngoài. Thấy phu nhân Kang mặt mày niềm nở đi vào thì cũng lễ phép cúi đầu chào, tư thế chuẩn bị đứng lên tiếp đón nhưng lại bị vị phu nhân nọ nhanh chân ngăn lại.
Sau khi đã an vị trên ghế, bà nhìn Yoongi sắc mặt hồng hào ngồi trên giường, xem chừng đã khỏe. Ánh mắt lo lắng và đầy thương yêu nhìn tới Yoongi, có chút gọi là đau lòng trong đó.
"Yoongi à, bác xin lỗi cháu. Ngày đó Bevis nó suy nghĩ quá nông cạn. Nhưng mà do là nó quá yêu cháu nên mới như vậy. Cháu có thể-"
"Mọi chuyện đã qua rồi, bác cũng không cần phải giải thích cho cháu." Yoongi trong lòng chán nản không muốn nghe. "Dù gì thì, cả hai nhà cũng chẳng còn liên hệ gì nữa nên bác không cần tốn công làm vậy đâu ạ."
Phu nhân Kang nghe xong sững sờ vài giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt kiêu hãnh vốn có.
"Yoongi, bác thương cháu nên bác mới nói. Chim khôn biết lựa cành mà đậu." Bà nở nụ cười đầy thân thiện với omega. "Cháu cũng biết rồi, Bevis thân thế có, sự nghiệp có, cái gì cũng chẳng thiếu, chẳng phải là một cành cây vững chắc cho cháu nương đậu vào hay sao? Chắc chắn nó sẽ không để cháu chịu thiệt. Còn thằng nhóc họ Kim đó, cũng chỉ là một đứa trẻ vô tư không lo nghĩ. Người như thế có thể lo cho cháu chu toàn như Bevis được sao?" Trong lòng phu nhân Kang cảm thấy nực cười, nếu không vì kế hoạch thâu tóm cả cái tập đoàn đầy tiềm năng của Min gia, thì bà cũng không cần phải nhún nhường trước một đứa nhóc như này.
Yoongi lắng nghe người lớn tuổi nói một câu Bevis, hai câu lại so sánh Taehyung với Bevis thì cực kỳ không vui, vờ gật gù như một đứa trẻ nhanh hiểu chuyện, nhìn thẳng vào mắt phu nhân Kang rồi vẽ môi thành một đường cong xinh đẹp.
"Nhưng nếu đậu phải cái cành có gai, thì chú chim đó sẽ bị thương." Nhìn thấy sắc mặt của người đối diện dần biến đổi, Yoongi lại mau chóng nói tiếp. "Kim Taehyung dù là cành cây sần sùi, không hoàn hảo đi chăng nữa nhưng cành cây ấy sẽ không bao giờ làm cho chú chim Min Yoongi tổn thương, còn cho nó một chỗ đứng cực kỳ an toàn, có thể để nó đậu an yên cả một đời. Và chú chim đó luôn tin tưởng cành cây ấy, cũng sẽ cố gắng đứng thật vững trên đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình
Hayran KurguKim Taehyung và Min Yoongi trước giờ không có can hệ, chỉ vì một lần thầy chủ nhiệm Lee đổi chỗ ngồi trong lớp mà tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. "Khoảng cách này thật gần nha, Kim Taehyung lại thấy Min Yoongi râ...