Yoongi hai tay đổ mồ hôi lạnh ngắt nắm chặt vào nhau. Omega nhắm mắt định thần, hít vào thở ra một hơi, cả căn phòng tràn ngập hương diên vĩ cho thấy được người đang ngồi trên ghế kia đang căng thẳng đến nhường nào. Cánh cửa phòng mở ra, Kim Seokjin nhăn mặt vì hương thơm ngọt đến ê răng kia sộc vào mũi. Omega lớn vẫy vẫy tay để xua đi tin tức tố, lên tiếng trấn an.
"Em bình tĩnh nào. Nếu cứ như này thì tí nữa mọi người trong buổi lễ sẽ ngất vì tin tức tố của em mất."
"Nhưng mà em hồi hộp lắm." Yoongi thở hắt ra. "Em lo quá anh ơi."
Kim Seokjin thấy biểu cảm trên mặt của Yoongi thì buồn cười, đi tới nắm lấy tay Yoongi. "Coi kìa, tay em lạnh ngắt cả rồi. Hồi đám cưới anh, Namjoon lo lắng em còn trêu chọc mà."
"Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã bắt nạt chồng anh được chưa. Lúc đó em không nghĩ là sẽ hồi hộp như thế này."
"Sự kiện trọng đại ai cũng phải hồi hộp, lo lắng thôi. Nhưng mà hồi hộp tới mức phóng tin tức tố tùm lum như em thì anh chưa thấy bao giờ." Kim Seokjin nở nụ cười khiến cho khuôn mặt đẹp trai của anh bừng sáng lên trong bộ vest sẫm màu tươm tất. "Nào, đừng lo lắng nữa. Mọi việc ngoài đó đều ổn cả rồi, anh ở đây với em."
Yoongi vâng dạ rồi thở ra một hơi, hương cam đắng trên người Seokjin khiến omega cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
"Anh, lúc anh bước vào lễ đường anh cảm thấy thế nào?"
"Ừm...lúc vào lễ đường ấy hả? Nói sao ta. Bởi vì anh và Namjoon ở bên cạnh nhau nhiều năm, cũng được đính hôn với nhau từ sớm nên lúc đó anh thấy rất hạnh phúc, còn xúc động nữa. Tất cả giống như một thước phim chạy qua, anh nhận ra rằng anh thực sự may mắn khi cuộc đời của anh hầu như đều ở bên Namjoon." Nói tới chuyện này, Kim Seokjin trong lòng có chút bồi hồi nhớ lại. Đột nhiên lại muốn chạy đi tìm Namjoon ngay bây giờ để hôn một cái. "Hôn lễ là đích đến cuối cùng của một tình yêu thời trẻ và là điểm bắt đầu để xây dựng mái ấm cùng ta về già mà."
Seokjin vừa nói xong thì Yoongi mỉm cười, có vẻ như omega đang nghĩ tới điều gì đó. Bên kia cánh cửa lại có người nói vào. "Anh Min, đã đến giờ làm lễ rồi ạ."
Yoongi nghe thế liền đứng lên chỉnh trang lại y phục, hít thở một lần nữa trước khi ra ngoài. Kim Seokjin chỉnh lại ghim cài áo vàng hình hoa diên vĩ trên áo vest của em trai cho ngay ngắn, lấy từ túi áo của mình một viên kẹo ra rồi bóc vỏ.
"Yoongi, mở miệng ra nào."
Omega khó hiểu nhưng cũng nghe lời mở miệng rồi cảm nhận được hương sữa bột từ từ lan ra trong miệng, ngòn ngọt thơm thơm.
"Nó sẽ khiến em bớt căng thẳng hơn. Đi thôi."
---------------------
Lễ đường ngoài trời được trang trí lộng lẫy và đẹp đẽ với nhiều loài hoa khác nhau nhưng nổi bật nhất là những bông hoa diên vĩ đang khẽ đung đưa trước những làn gió dịu nhẹ thoáng qua. Những hàng ghế đã được lấp đầy bởi các vị khách mời, trên gương mặt ai nấy cũng đều tươi cười, vui vẻ mừng ngày vui của đôi trẻ. Kim Taehyung một thân mặc vest đen tôn lên dáng vẻ cao lớn cùng với gương mặt với những đường nét hoàn mỹ như tượng tạc đứng trên bục đưa mắt nhìn một lượt quang cảnh hôn lễ của mình, niềm vui sướng như dâng lên trong lòng. Chỉ ít phút nữa thôi, bản thân alpha và người mình yêu thương nhất sẽ trở thành bạn đời của nhau, cùng nhau xây dựng mái ấm của cả hai trong suốt đoạn đường còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình
FanfictionKim Taehyung và Min Yoongi trước giờ không có can hệ, chỉ vì một lần thầy chủ nhiệm Lee đổi chỗ ngồi trong lớp mà tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. "Khoảng cách này thật gần nha, Kim Taehyung lại thấy Min Yoongi râ...