43.Nổi loạn một chút thôi mà

938 131 3
                                    

Min Joon lúc đó cũng không thể tin được là bản thân bị mất kiểm soát tới nỗi có thể ra tay đánh đứa con trai mà mình hết mực yêu thương. Trong giây phút ngắn ngủi nào đó có thể thấy được sự hối hận hiện lên trên gương mặt nghiêm nghị ấy. Câu nói của Yoongi làm tim ông như rơi xuống, có phải ông đã quá ích kỉ rồi hay không?

Nhưng đối với người đàn ông được nuôi dưỡng bằng lòng tự trọng và xem danh dự như là điều quý giá nhất, ông không cho phép mình phải bỏ nó xuống. Nét giận dữ có đôi phần dịu đi nhưng gương mặt đó vẫn còn đáng sợ. Min Joon đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn con trai, cánh tay ông run run chỉ thẳng vào Yoongi: "Con... im miệng."

Nhận thấy ông chuẩn bị bước tới chỗ Yoongi, Yoonho nhanh chóng lên tiếng: "Quản gia Lim, bác đưa Yoongi lên phòng giúp cháu."

Mẹ Min dù là một nữ alpha mạnh mẽ, cứng rắn nhưng đối diện trước ba Min vẫn là một người vợ dịu dàng, cũng đang trong lúc hoảng loạn với mọi chuyện đang xảy ra, bà nhất thời không biết mình nên làm gì, cứ dùng hai bàn tay lạnh ngắt giữ lấy cánh tay của chồng để phòng trường hợp ông lại tức giận mà ra tay với con một lần nữa.

Và với tư cách là con trai trưởng nên Yoonho đang dùng quyền hành của mình để nhanh chóng giải quyết rắc rối này và sẽ không cho phép nó đi xa hơn nữa.

Quản gia Lim đi tới dắt cậu chủ nhỏ đi lên phòng, bà nhìn dáng vẻ cúi đầu lảng tránh, cố bước đi thật nhanh của Yoongi mà lòng thắt lại.

"Ba mẹ...có cần phải làm đến mức này hay không?" Yoonho khổ sở nói làm cho hai người lớn sửng sốt. "Thôi bỏ đi, ba mẹ nên về phòng nghỉ ngơi rồi, tức giận sẽ không giải quyết được chuyện gì. Đợi ba bình tĩnh lại, chúng ta cùng nhau nói chuyện."

Nói rồi, anh chào ba mẹ rồi đi lên lầu với tâm trạng nặng nề. Vết thương này quá lớn, Yoongi liệu có thể lành lại được không?

--------------

"Con vào phòng tắm rửa đi, bác sẽ mang bữa tối lên cho con." Quản gia Lim đưa tay vuốt tấm lưng nhỏ bé, ánh mắt đầy sự cảm thông nhìn Yoongi.

"Con muốn ở một mình."

Nghe thấy được một tiếng hồi âm từ quản gia Lim, Yoongi đi vào phòng đóng cửa lại. Omega tội nghiệp ngồi bó gối, dựa lưng vào cánh cửa gỗ. Yoongi cảm giác cổ họng mình có gì đó chặn lại, muốn khóc thành tiếng cũng không khóc được. Yoongi thấy lồng ngực mình như bị ai bóp lại, không thể thở nổi.

Có phải mình nên chết đi rồi không?

Một ý nghĩ vụt lên trong đầu. Song trong căn phòng tối om, hình bóng của Kim Taehyung lại hiện lên trước mắt Yoongi cùng nụ cười tươi rói, chiếu sáng góc tối trong tâm hồn của cậu. Khóe môi Yoongi bất giác mỉm cười như một thói quen mỗi khi nhìn thấy người mình yêu. Và điều đó khiến cho Yoongi bình tĩnh lại, ngồi đăm chiêu một lúc.

Bóng dáng nhỏ bé đứng dậy, vội vàng lấy vài bộ đồ nhét vào balo rồi nhẹ nhàng mở cửa. Quan sát cánh cửa im lìm của phòng anh trai rồi mới lẳng lặng đi xuống dưới nhà. Hiện giờ chỉ còn hai, ba người làm đang ở trong bếp dọn dẹp, Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cửa chính chưa đóng. Cậu khéo léo đi ra ngoài mà không bị một ai phát hiện. Thẳng đường chạy đến một góc sân, sát tường có mấy bệ đá dùng để trưng chậu kiểng. Yoongi nhớ rằng hồi nhỏ ngay tại chỗ này đã từng cùng Namjoon và Seokjin leo tường, kết quả là em nhỏ bị gãy chân còn hai anh lớn cảm thấy có lỗi mà khóc tới ngập nhà. Bây giờ lớn rồi, vách tường chỉ cao hơn đầu cậu có một chút, chắc chắn sẽ dễ dàng leo qua được.

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ