Yoongi nhìn Taehyung bằng ánh mắt dè chừng, muốn mở miệng hỏi nhưng lại bị đẩy vào xe ngồi, thuận miệng kêu tài xế chạy đi.
"Cậu đưa mình đi đâu vậy?" Yoongi đánh tiếng hỏi.
"Bí mật" Taehyung nháy mắt ra vẻ tinh nghịch.
Lớp trưởng Min bĩu môi không nói gì, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu Kim. Taehyung thấy cục cưng của mìnn tỏ vẻ bài xích như vậy liền thấy buồn cười, đưa bàn tay mình đan vào bàn tay của Yoongi, muốn nói lời yêu đương nồng thắm nhưng trên xe lại có người nên cũng thôi. Cả hai cứ tay trong tay như thế cho đến khi tới nơi.
Xe dừng trước cửa một căn nhà tương đối lớn, Taehyung nắm tay Yoongi xuống xe, còn không quên cúi chào chú tài xế. Taehyung lấy chìa khóa mở cổng rồi dắt Yoongi đi vào trong.
Khoảng cách từ cổng vào tới cửa nhà cũng không xa, trước nhà còn có một mái hiên lớn. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ thì có thể thấy dây thường xuân lắp đầy ở trên, còn có vài bông hoa dại nhỏ vô tình mọc lên. Một bàn trà và một chiếc xích đu được bày trí hợp lý và gọn gàng, mọi thứ nhìn đơn giản mà rất đẹp mắt.
Nhưng mọi sự chú ý của Yoongi từ lúc nào đã đặt lên cây đàn piano Samick màu đen đặt cạnh bàn trà. Taehyung nhìn Yoongi liền mỉm cười, cầm tay Yoongi tới chỗ xích đu để cậu ngồi xuống.
"Cậu ngồi đây đi." Nói rồi quay lưng đi tới chỗ cây đàn ngồi xuống, căng thẳng mà đặt tay lên phím đàn. Hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu di chuyển ngón tay của mình.
Những âm thanh trong trẻo phát ra trong không gian im ắng, Min Yoongi hoàn toàn chìm đắm vào nó, chăm chú nhìn dáng vẻ của Kim Taehyung lúc này. Người kia một thân áo sơ mi quần tây, dáng vẻ thoát tục ngồi bên cây đàn piano tối màu làm Kim Taehyung trở nên nổi bật hơn. Dù giữa không gian mờ ảo nhưng từng đường nét trên khuôn mặt Taehyung vẫn hiện lên thật rõ ràng, lúc này nhìn như một vị thần bị lạc xuống nơi trần gian. Yoongi muốn thời gian ngừng lại để mình được tận hưởng giây phút này được lâu hơn nữa.
Tiếng đàn vừa dứt, Min Yoongi đứng dậy đi tới chỗ Taehyung, đưa tay sờ vào bề mặt cây đàn piano.
"Mình chỉ mới tập, cố gắng lắm mới được một đoạn nhỏ." Kim Taehyung gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.
"Là bản Forever in love" Yoongi nhẹ nhàng cong khóe môi "Mình rất thích".
Kim đại ca đứng lên, nhìn Min Yoongi đang mân mê cây đàn. "Piano này cùng bản nhạc lúc nãy, là quà sinh nhật mình tặng cho cậu."
Min Yoongi nghe thế liền quay phắt sang trố mắt nhìn Taehyung. "Cậu lấy đâu ra cây đàn này?"
"Là mình mua". Cậu Kim vẻ mặt tự mãn. "Tiền tiết kiệm của mình, xin ông bà một ít, vay của ba mẹ một ít".
"Tiêu xài hoang phí". Yoongi nhăn mày không hài lòng trách Taehyung quá là tùy tiện rồi. Sinh nhật của alpha, Yoongi đơn giản bị ép buộc mà chơi tặng cho một bài nhạc. Bây giờ thì nhìn xem, sinh nhật của Yoongi thì Kim Taehyung bỏ tiền ra mua luôn một cây đàn làm quà, còn dày công luyện tập một đoạn nhạc nữa. Min Yoongi chính là thấy món quá này quá lớn đi, cảm thấy mình không xứng đáng được nhận.
"Vậy sau này, tiền của mình đưa cho cậu hết. Như thế mình sẽ không tiêu xài hoang phí nữa." Taehyung đặt tay lên eo omega, kéo sát lại gần mình. "Chỉ là một cây đàn bình thường, sau này sẽ mua cho cậu một cái giống như cái cậu nhìn ở tiệm nhạc cụ."
Yoongi đưa hai tay ôm lấy mặt của Taehyung, lắc lắc đầu, cười nói "Không cần phải như vậy, của Taehyung cho mình đều thích."
"Vậy sau này tụi mình cưới nhau, đàn piano cũng cho cậu, nhà này cũng là của cậu". Taehyung cười tươi, khuôn miệng liền biến thành hình chữ nhật thật đẹp.
Đôi mât Yoongi trong chốc lát trở nên ươn ướt, long lanh, trong sáng động lòng người, Taehyung nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy được cả một ngân hà trong đôi mắt đó."Anh yêu em." Taehyung đột nhiên đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào người trước mắt mình nói ra một câu.
Yoongi nghe thế liền bật cười. "Mình lớn tuổi hơn cậu rồi."
Mặt Kim Taehyung đanh lại, người ta đang rất nghiêm túc bày tỏ tình cảm, muốn nói vài câu yêu đương lãng mạn mà bị cái ngày tháng sinh của chính mình quật một cái thật đau. Kim đại ca bĩu môi "Mình cao lớn hơn cậu."
Min Yoongi nhìn alpha đang làm nũng giận dỗi kia trong lòng nhộn nhạo không yên, tâm tư xao động.
Từ trước đến giờ, chưa có ai đối tốt với Yoongi như Kim Taehyung. Từ trước tới giờ chưa có ai thương Yoongi như Kim Taehyung. Yoongi cảm thấy mình giống như người hạnh phúc nhất trên thế gian, được nuôi dưỡng bằng tình yêu của Taehyung dành cho mình. Omega nghĩ rằng Taehyung đã đối với mình quá tốt, vậy làm sao có thể để cậu ấy buồn lòng được.
"Taehyung a, cảm ơn anh, em cũng yêu anh." Yoongi nhỏ giọng nói nhưng vừa đủ để cho Taehyung nghe được. Cậu ngước mặt lên nhìn người cao hơn, mắt đối mắt. Yoongi kiễng chân, đặt lên môi Taehyung một nụ hôn.
Kim đại ca dĩ nhiên không thể bỏ qua giây phút này, lúc Yoongi rời ra lập tức đưa tay đỡ sau gáy đem cậu giữ lại, nhanh chóng cúi đầu trao cho Yoongi một nụ hôn khác sâu hơn.
Kim Taehyung chiếm thế thượng phong, bàn tay ở dưới eo Yoongi càng siết chặt, như muốn đem cả hai hòa vào nhau. Hương rượu vang trở nên đậm hơn, hương diên vĩ cũng tỏa ra mỗi lúc một nhiều. Hai mùi hương cùng quấn lấy nhau trong bầu không khí mát mẻ của buổi đêm, tạo nên một mùi hương khó tả, độc nhất vô nhị.
Taehyung bá đạo dùng lực đưa lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ của Yoongi mà khám phá từng ngóc ngách, mãnh liệt tấn công.
Min Yoongi cảm thấy có gì đó không ổn, mặt mũi đỏ bừng dùng tay đập đập vào lưng tên to cao kia ý nói mau buông ra, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình
FanfictionKim Taehyung và Min Yoongi trước giờ không có can hệ, chỉ vì một lần thầy chủ nhiệm Lee đổi chỗ ngồi trong lớp mà tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. "Khoảng cách này thật gần nha, Kim Taehyung lại thấy Min Yoongi râ...