24.Mình làm gì không phải với cậu hả?

1.1K 118 5
                                    

Kim Taehyung đối với một Min Yoong phóng túng, câu dẫn, không phòng bị như này quá mức ngạc nhiên, lại còn bị tấn công trước thì não bộ không thể phản ứng được. Bản thân Kim Taehyung là một alpha của một dòng họ danh giá, từ nhỏ đã được dạy dỗ cách khống chế bản thân. Nhưng lúc này đây, alpha lại bị động trước một omega yếu ớt, nhỏ bé. Taehyung đại não bất động mà hưởng thụ nụ hôn ấm nóng từ Min Yoongi. Cảm nhận được cơ thể mình có chút chuyển biến, hắn nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. Yoongi lúc này đang bị mất đi ý thức, nếu cứ tiếp tục như thế này cả hai đều sẽ không xong, và nếu đi đến bước cuối cùng có thể Yoongi sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa. Kim Taehyung rất thích Min Yoongi, cũng rất muốn chiếm hữu cậu ấy, nhưng phải là lúc hai bên cùng tỉnh táo chứ không phải lúc này, tuyệt đối không phải.

Taehyung cầm hai vai Yoongi đẩy ra, omega cả người không có sức phản ứng lại, đành nhăn mày chun mũi tỏ vẻ khó chịu. Dễ thương chết mất, đợi cậu tỉnh táo lại sẽ chết chắc với mình. Nghĩ rồi nhanh chóng lượm bọc nhỏ nằm dưới đất lên xé ra lấy ống cẩn thận tiêm vào cánh tay của Yoongi.

Quả nhiên thuốc có tác dụng ngay sau đó, lớp trưởng Min mắt lờ đờ rồi không tự chủ mà ngã chúi về phía trước, vừa vặn nằm trong lòng Kim Taehyung. Nghe thấy tiếng thở đều đặn của Min Yoongi trong lòng mình, Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm, một chút nữa thì toang. Đang loay hoay định bế mèo con tới phòng y tế thì thầy chủ nhiệm Lee cùng hai thầy cô y tế chạy tới với ánh nhìn đầy thắc mắc. Kim Taehyung liền giải thích.

"Cậu ấy bị ảnh hưởng bởi tin tức tố nên phát tình, vì hết thuốc viên nên em đã tiêm thuốc ức chế cho cậu ấyi. Giờ thì không sao rồi ạ."

"Thầy về lớp, nghe các bạn nói thì lập tức đến đây, cũng may là không có gì bất trắc. Em làm tốt lắm Kim Taehyung." Thầy Lee đi tới bế Yoongi đang dựa vào Taehyung, nhìn cậu học trò cá biệt mà hết sức biết ơn. Nếu xảy ra chuyện lớn gì thì người làm thầy này cũng chẳng biết phải làm sao.

Những ngày sau đó, Yoongi vì thế mà bị sốt phải nghỉ học. Còn Kim Taehyung thì tâm trạng như người trên mây, cứ cười tủm tỉm, trong đầu toàn nghĩ tới lúc Yoongi hôn mình, đôi môi mỏng đỏ ấm nóng đó chạm vào môi của mình, nghĩ tới là thấy trong người rộn ràng. 

Tới ngày Yoongi đi học lại, Kim Taehyung vui mừng hỏi thăm, cứ ngồi nhìn lớp trưởng mà cười. Min Yoongi cảm thấy không được thoải mái quay sang hỏi "Cậu bị gì sao?"

"Đâu, đâu có" Khuôn miệng của Taehyung kéo tận mang tai, điệu bộ ngại ngùng mà quay mặt ra cửa sổ. Nghĩ một hồi lại lên tiếng hỏi lại Yoongi "Chuyện hôm bữa…"

"À…Quên mất. Hôm đó cảm ơn cậu. Thầy Lee đã nói với mình." Min Yoongi cười tươi.

"Cậu có nhớ hôm đó cậu làm gì không?" Taehyung tò mò gợi hỏi.

"Hôm đó mình-mình có làm gì không phải với cậu hả?" Ngập ngừng omega lên tiếng, trở nên thận trọng hơn.

"À không, không có gì, mình chỉ hỏi vậy thôi." Ánh mắt Kim đại ca lộ rõ vẻ hụt hẫng, nụ hôn nồng cháy như vậy, cũng là nụ hôn đầu của hắn mà lại bị cướp mất như thế, mà cái người cướp lại không nhớ gì. Cái này có phải ông bà ta gọi là quất ngựa truy phong không? Kim Taehyung thở dài chán nản, làm cho Min Yoongi nuôi một bụng tò mò, không biết mình đã làm gì có lỗi với tên kia. 

Ngày ngày trôi qua, Kim Taehyung vẫn canh cánh trong lòng, nhớ mãi cái cảm giác mà môi của Yoongi chạm vào môi mình. Đã vậy còn nằm mơ thấy Yoongi cùng bộ dạng câu dẫn hôm đó nằm dưới thân mình, thành ra sáng nào thức dậy cũng nhanh chóng đem đống ga nệm bảo vào máy giặt. Cậu chủ Kim khóc không ra nước mắt, khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu. Còn cái người làm Taehyung lâm vào cảnh nạn ấy lại ngày ngày cười nói với đám kia, Kim đại ca nhìn mà tức muốn nổ mắt, phải thay đổi chiến thuật chứ cứ tiếp tục như này thì chắc chưa lấy được mỹ nhân đã đi đời sớm vì bị hành rồi, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Sau khi kết thúc buổi học, Kim Taehyung bỏ lại anh em đi tìm Gu Jungmin nói chuyện.

Kim đại ca mấy ngày nay cứ bị thấp thỏm không yên, ngồi học cũng không tập trung, kết quả là bị giáo viên phê bình cho ra ngoài hành lang đứng mấy lần. Min Yoongi nhìn Kim Taehyung như vậy cũng rất lo lắng nhưng không dám mở lời hỏi thăm. 

Ngồi trong lớp ở trung tâm học thêm, Yoongi không thể nào tập trung được, ngồi đếm phút trên đồng hồ giết thời gian. Ở nhà thì ba mẹ cứ nhắc tới chuyện đi du học, lên lớp thì gặp Kim Taehyung bộ dạng lơ đễnh, đầu óc của Min Yoongi sắp loạn hết cả lên.

Trời tối mát mẻ, bước ra khỏi trung tâm dạy thêm nằm một góc ở khu phố sầm uất, Min Yoongi bỏ hai tay vào túi áo khoác chậm rãi bước trên đường. Lúc chiều có nói với mẹ là không cần gọi người tới đón, đã đi cùng bạn. Mẹ Min cũng bận rộn chỉ ừ ờ mấy câu dặn dò phải cẩn thận rồi cúp máy. Thời tiết mùa này rất dễ chịu, khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái. Đi bộ thế này khiến Yoongi cũng cảm thấy bớt muộn phiền hơn.

Bước tới một đoạn vắng người, chỉ có ánh đèn chiếu sáng cả con đường, hai bên là hàng cây bị tiếng gió làm cho kêu xào xạc. Omega không lấy làm lạ mà cứ rảo bước chân. Bởi vì chỗ này có một bãi đất làm khu vui chơi cho trẻ em, ban ngày náo nhiệt ồn ào, tối đến thì không có ai ở đây chơi nữa. 

Đang đi thì đột nhiên Min Yoongi có cảm giác mình đang bị theo dõi, liền bước nhanh chân hơn. Không ngờ từ trong ngõ hẹp ở đâu xuất hiện một đám người mặc đồ đen, đứng dàn hàng không cho cậu bước đi. Yoongi cố giữ bình tĩnh, xoay người đi hướng ngược lại thì lại thấy có thêm ba bốn tên nữa. 

"Ây omega xinh đẹp này định đi đâu đây?" Một tên lên tiếng, hình như là kẻ cầm đầu của cả bọn.

"Làm phiền né đường." Yoongi cố giữ tông giọng bình thường hết mức có thể.

Tên đứng đầu bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào Yoongi khiến cậu thấy lạnh sống lưng. Hắn cười nhếch mép "Chơi với anh một chút anh sẽ đưa em về."

Yoongi lúc này đã cảm thấy sự sợ hãi lan ra hết trên người mình. Đông như vậy làm sao mà thoát ra, điện thoại cũng để trong cặp rồi. Lần đầu gặp tình huống như này, không biết phải làm sao, đúng là xui xẻo.

Hắn ta đưa tay lên chạm vào mặt Yoongi, chưa đụng tới thì tay đã bị cậu hất ra. "Đừng đụng vào tôi." Tên đó thấy Min Yoongi không những rất đẹp mà còn rất thú vị, cứ đưa mặt sát lại gần mà trêu chọc. Min Yoongi bối rối lùi về đằng sau không biết làm sao, nhìn như sắp khóc tới nơi, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ cuộc đời mình lại chấm dứt như thế này sao.

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ