12.Taehyung, chúc cậu sinh nhật vui vẻ

1.2K 150 1
                                    

Khe khẽ thở dài, Min Yoongi cởi balô đưa cho Kim Taehyung rồi đi lên sân khấu. Có chút chần chừ, cậu nhìn xuống Taehyung đang hai mắt lấp lánh mong chờ. Có thể làm được hay không đây? Yoongi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, hít thật sâu, cậu dường như còn ngửi thấy được mùi gỗ vương trên đầu mũi. Min Yoongi cảm nhận được trái tim của mình đập nhanh đến mức nào. Đã rất lâu rồi cậu mới ngồi lại bên cạnh cây đàn piano, đã rất lâu rồi mới có cảm giác dễ chịu như thế này. Khi đặt những ngón tay thon dài phím đàn, Yoongi cảm tưởng như có một chất xúc tác kì diệu nào đó bên trong con người mình đang được giải phóng ra, như muốn hòa vào làm một cùng với cây đàn piano.

Khi những nốt nhạc đầu tiên của bản nhạc "It's your day" vang lên, tất cả những người có mặt trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía omega đang ở trên sân khấu kia. Mọi người như đang bị thôi miên bởi khung cảnh tuyệt đẹp ấy. Cả Kim Taehyung cũng chẳng thể rời mắt khỏi cái người kia. Từ nhỏ hắn cũng đã được dạy dỗ, rèn luyện sống một cuộc sống của một thành viên trong gia đình thượng lưu nên đối với Taehyung, thể loại âm nhạc này cũng không xa lạ gì. Hắn cũng đã cùng ba mẹ đi tới những buổi hòa nhạc xa xỉ, sang trọng để thưởng thức. Và rồi Kim Taehyung nhận ra rằng, đúng như Namjoon nói, Min Yoongi thật sự chơi rất hay, rất có thiên phú.

Lần đầu tiên, Kim Taehyung được thấy một dáng vẻ khác hoàn toàn mọi ngày của Min Yoongi. Một Min Yoongi sống với đam mê, một Min Yoongi đang hòa mình vào với sở thích của bản thân, một Min Yoongi xinh đẹp với hạnh phúc thực sự. Tất cả những điều đó khiến cho Taehyung cảm thấy choáng ngợp và hắn cũng nhận ra rằng trái tim mình đang vì omega mà đập loạn xạ trong lồng ngực. Chính Taehyung cũng không ngờ rằng, hình ảnh của Yoongi ngày hôm nay lại khắc thật sâu trong lòng mình đến mãi về sau.

Yoongi chơi một cách say mê. Những kí ức trước kia ùa về, Yoongi như sống lại khoảng thời gian được thỏa sức với đam mê, khoảng thời gian hạnh phúc cùng với mối tình đầu của mình - cây đàn piano.

Đến khi kết thúc, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên, họ nhìn Yoongi bằng ánh mắt ngưỡng mộ và yêu mến, quả thật là một omega vừa đẹp vừa tài.

"Bravo! bravo! Em chơi rất hay luôn đó, cảm giác rất tuyệt vời." Chunsoon từ quầy pha chế vỗ tay liên tục bước ra nói với Yoongi đang đi xuống từ sân khấu.

"Dạ cảm ơn anh." Yoongi cười ngượng nhìn sang Taehyung đang ngồi nhìn chằm chằm mình. 

Chunsoon vẻ mặt ngưỡng mộ nắm lấy bàn tay Yoongi làm cậu giật mình. "Em có muốn tới chơi đàn cho quán anh không? Mọi người thích em lắm đó nha, lương của quán anh cũng rất ok. Nếu một người trẻ trung, xinh xắn như em mà tới đây làm chắc chắn quán ngày nào cũng đông nườm nượp người luôn. Anh sẽ rất biết ơn nếu em nhận lời đó, em trai bé nhỏ à."

Yoongi đang không biết phải làm sao trước sự mời gọi quá mức nhiệt tình của anh chủ quán kiêm nhân viên này thì Taehyung đã đứng lên đi tới cầm tay Yoongi kéo đi.

"Tụi em về đây, cảm ơn anh đã cho em mượn đàn. Tiền nước em sẽ chuyển khoản qua cho anh, tạm biệt anh nha."

"Nè! Anh còn chưa biết tên em ấy mà, oh shit thằng nhóc đáng ghét này."

Hai người nhanh chân rời khỏi quán, để lại tiếng la hét của beta cùng với những lời trầm trồ, tán thưởng không ngớt của các vị khách.

Sau khi cả hai đi được chừng nửa con hẻm, Min Yoongi rút tay mình ra khỏi tay Taehyung, mặt không rõ tư vị gì đứng im như trời trồng. Cả hai đứng đối diện nhau trong con hẻm nhỏ vắng người, Kim Taehyung cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ im lặng quan sát Min Yoongi đang cúi mặt, giận rồi có phải không.

"Cảm ơn cậu." Yoongi ngước lên, nhoẻn miệng cười.

"Cậu...cậu không giận sao?" Taehyung ấp a ấp úng, có cười thì cũng đừng cười xinh như vậy chứ.

"Taehyung, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tuổi mới ít đánh nhau lại." Nói xong lớp trưởng Min liền lách qua người Kim Taehyung, nhanh chân bước đi. 

Kim đại ca lúc này đứng đó cười ngốc, mùi hoa từ người của Yoongi cứ lởn vởn xung quanh mũi, rất là thơm. Đám anh em mà thấy bộ dạng ngốc xít của đại ca bọn họ lúc này thì chắc cũng bật ngửa tại chỗ. Tới lúc lấy lại được sự bình tĩnh thì cậu Kim mới lật đật đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn của omega đã đi thật xa kia.




[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ