14.Có không giữ mất đừng tìm là đây nè

1.2K 158 0
                                    

Kim Taehyung đem cái mặt than đi ăn trưa. Vừa ngồi vào bàn đã bị anh em lên án, vẻ mặt như này thật làm cho người ngồi cùng nuốt cũng không trôi.

"Hôm nay lớp trưởng Min không ngồi chung sao?" Beomsoo bưng khay cơm đi tới vừa vặn hỏi.

"Lúc nãy trong tiết đã bị cô Yoon nhờ đi nhận tài liệu rồi." Kim Taehyung không chút sức sống gắp cọng rau nhai nhai.

"A lớp-" Park Jimin cùng lúc đó thấy Yoongi đang ở quầy đợi lấy thức ăn liền định gọi, nhưng nhận ra cậu đang đi cùng hội trưởng hội học sinh và mỹ nam họ Kim nên thôi. Kim Taehyung lúc đó cũng nhìn theo, tự nhiên cảm thấy rằng mình với Min Yoongi ngày càng xa cách nhau, lặng lẽ thở dài.

"Ê người cậu nói thích hôm qua là Yoongi đúng chứ?" Jungkook nhìn thằng bạn không sức sống của mình lên tiếng hỏi.

Kim đại ca như có tật giật mình, trợn mắt ra sức chối bỏ: "Không, không phải cậu ấy". Quay sang quan sát tụi bạn, tưởng chừng rằng bọn nó sẽ rất ồn ào mà chọc ghẹo nhưng không ngờ lại rất im lặng ngồi ăn cơm.

Hoseok ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai bạn học Kim "Kim đại ca, Jungkook đã nói cho anh em chúng tôi biết hết rồi, chúng tôi cũng đã phân tích được là cậu thích ai rồi, không cần phải giấu." Theo sau đó là một tràn trấn an từ các anh em còn lại "không sao đâu","ai nhìn  cũng biết mà".

Nghe thế, Taehyung lại thở dài, mình thể hiện rõ như vậy sao, vậy Yoongi cậu ấy có biết không, nếu biết thì sao đây. Cả người cậu Kim lại ủ rũ, xụi lơ như cọng bún thiêu, hương rượu vang dần dần trở nên đậm hơn trong không khí. Jungkook thấy thế lên tiếng: "Anh em ủng hộ cậu theo đuổi mỹ nhân." Khịt mũi một cái xong lại nghiến răng "Nhưng trước tiên hãy thu con mẹ nó tin tức của cậu vào."

---------------

Vài ngày sau đó, kết quả kiểm tra tháng đã có. Kim Taehyung quả nhiên tăng hạng, từ hạng 417 tăng lên hạng 396, đây là bước ngoặt đáng kể trong cuộc đời của Kim Taehyung. Không những thế, các anh em trong đám cũng có kết quả tốt. Điều này khiến cho các thầy cô rất ngạc nhiên, trầm trồ với thầy giáo Lee, quý tử nhà họ Kim cuối cùng cũng chăm chỉ học hành rồi. Cuộc đời nghề giáo của thầy Lee lần thứ hai được cảm thấy thành tựu thế này (lần thứ nhất là lúc Min Yoongi được chính thầy bồi dưỡng mà thi toán được giải nhất cấp thành phố).

Đang ngồi tận hưởng niềm vui mà bỏ mặc lúc giờ ra chơi ồn ào thì Yoongi đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, nhìn vẻ mặt hân hoan của thầy chủ nhiệm mà cũng thấy vui lây.

"Em chào thầy."

"A Yoongi của chúng ta, nào nào mau ngồi mau ngồi."

"Kim Taehyung tăng hạng rồi đó thầy." Yoongi ngồi xuống chiếc ghế nhựa, nghiêm chỉnh nói "Vậy việc em nói với thầy đã đến lúc thực hiện rồi, em mong thầy không bùng kèo em như mấy lần trước nữa."

Chuyện là trước đó thầy Lee nhờ Min Yoongi kèm cặp Taehyung với điều kiện nếu Taehyung tăng hạng thì thầy Lee phải ra sức nói chuyện, thuyết phục ba mẹ Min không để Yoongi đi nước ngoài. Tổng cộng lớp trưởng bị thầy Lee bùng kèo, thất hứa lên đến hàng chục rồi, Min Yoongi thật rất tức giận, quyết không để bị lừa lần nữa.

"Ầy, Yoongi à, thầy coi em như là em trai vậy. Dù chuyện đó em không nhờ thầy thì thầy cũng sẽ giúp em, đừng lo đừng lo." Thầy Lee đưa tay vỗ vỗ đầu học trò cưng của mình. Thật giống anh trai đang an ủi em. Nhưng chỉ có mình thầy Lee thấy vậy thôi, chứ đối với Yoongi thì thầy như chú của mình, dù gì thầy cũng đã 32 tuổi rồi.

 "Thầy sẽ cố hết sức. Nếu em đã không thích, không muốn thì cũng không tốt cho tương lai của em sau này, sẽ cảm thấy rất mệt mỏi." Thầy Lee rất thương đứa học trò này, nhất định sẽ không để mầm non sáng giá của đất nước chịu khổ.

Kim Taehyung tăng hạng, Min Yoongi cũng cảm thấy vui, cảm thấy công sức dạy dỗ của mình thật không uổng phí, có thể thi vào sư phạm được nhỉ. Yoongi từ phòng giám thị về, nhìn thấy Taehyung bên má phải dán băng cá nhân mặt mày hầm hực liền cảm thấy buồn cười, nhìn như một tên ngốc đang giận dỗi.

"Chúc mừng cậu tăng 21 hạng." Omega ngồi xuống chỗ, cười nói.

Kim đại ca từ lúc thấy cái bảng xếp thứ hạng liền rất không vui, đem cái bộ mặt đẹp trai dán băng cá nhân ngồi một đống, không nói năng gì, tới cả Min Yoongi cũng không nói. Mùi hương của tin tức tố lúc thả lúc không làm mọi người trong lớp ít nhiều gì cũng thấy khó chịu, nhưng không dám lên tiếng, lỡ đâu lại vaòk danh sách đen của Kim đại ca liền tới công chuyện luôn. 

Đừng ai hỏi rằng tăng hạng sao lại không vui, vui chứ, mà không được học nhóm cùng Yoongi thì cũng không thấy vui tí nào. Hai ngày trước muốn xả bực dọc trong người liền lôi kéo hội nhóm đi đánh nhau, cuối cùng không hết bực mà còn mang về vết thương trên mặt.

Nhìn thấy Min Yoongi tươi cười như thế, còn chúc mừng tăng hạng, thế là hắn lại cảm thấy bực bội hơn, muốn đè ra hôn lên cái miệng nhỏ xinh đó một trận cho đỡ tức. Kim Taehyung chính thức giận dỗi, khoanh tay lại quay mặt ra cửa sổ, ý ta đây không muốn tiếp chuyện. Lớp trưởng Min thấy bộ dáng mới lạ này của Taehyung cảm thấy thú vị, lôi trong cặp ra một tuýp thuốc để qua bàn bạn học Kim.

"Bôi cái này sẽ không để lại sẹo. Mình nghe Jimin nói mặt cậu bị xướt sâu lắm." Min Yoongi nhìn chỗ dán băng trên mặt alpha nói. 

"Yoongi." Taehyung nhìn omega khả ái, tốt bụng, quan tâm mình như thế, ai mà giận cho được. "Cậu kèm mình học tiếp được không?"

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ