47.Ba mẹ Min đã đi sai bước rồi

1.2K 133 22
                                    

Alpha tỏa ra tin tức tố để đe dọa omega, dùng sức đè chặt người dưới thân mình, không còn kiểm soát mà càng tiến tới nơi cần cổ trắng ngần. Min Yoongi hoảng loạn vùng vẫy nhưng không được. Hương diên vĩ vì thế mà toát ra trong không khí ngày càng đậm, mang theo bất lực và đau đớn.

Ngay khi răng nanh sắc nhọn chạm vào gáy của Yoongi thì cánh cửa liền bật mở. Một lực bất ngờ hất mạnh Bevis ra. Yoonho thấy cảnh tượng trước mắt, đôi mắt liền trở nên đục ngầu, không khống chế xông tới vung nắm đấm vào mặt của Bevis làm gã loạng choạng ngã xuống. Lúc chuẩn bị xuống tay lần nữa liền bị quản gia Lim ngăn lại.

"Lo cho Yoongi trước."

Lúc này, ba Min đang ôm lấy Yoongi vào lòng mà vội vã trấn an.

"Yoongi, Yoongi, không sao rồi. Có ba ở đây, không sao, không sao cả."

Min Yoongi nhìn khuôn mặt đang nhăn lại vì lo lắng của ba mình, cảm thấy được sự an toàn liền cố gắng nở nụ cười, nép vào lồng ngực vững chãi kia, nức nở gọi một tiếng "ba" rồi ngất đi.

Mọi người trong Min gia đều bị làm cho hoảng loạn. Min Joon vội vàng gọi người làm chuẩn bị xe, còn mình nhanh chóng bế Yoongi đi. Cả cuộc đời của phó chủ tịch Min, ông chưa bao giờ dám nghĩ đến việc này sẽ xảy ra đối với con trai cưng của mình. Ông không dám nghĩ đến, nếu hôm nay ông về nhà lấy tài liệu, ông không cảm nhận được tin tức tố hoảng loạn của con trai, ông không kêu người làm lấy chìa khóa dự phòng thì sẽ thế nào, Min Yoongi của ông sẽ ra sao đây. Cuộc đời của phó chủ tịch Min cao cao tại thượng giờ đây lại đang trong tâm thế lo sợ, hận đến chết bản thân mình tại sao lại tự tay đẩy con trai vào cái hố sâu nguy hiểm như vậy.

----------------

Buổi tối nói chuyện qua điện thoại, Yoongi có nói với Taehyung rằng sáng hôm sau ba mẹ không có nhà, nhờ vào anh Yoonho chắc chắn sẽ đi chơi cùng nhau được. Kim Taehyung dành cả đêm bồn chồn, vui vẻ nghĩ đến việc sáng mai được nắm tay Yoongi dung dăng dung dẻ đi chơi.

Nhưng mà ông trời làm gì dễ dãi như thế, sáng dậy lại thấy tin nhắn của Yoongi nói là "Taehyung à, mình bị sốt rồi, hiện giờ rất mệt, không đi chơi được với cậu, mình xin lỗi." Alpha thấy tin nhắn một bụng tức giận, cái gì mà xin lỗi chứ, sức khỏe của cục cưng là trên hết, Kim Taehyung đây lo còn không hết ai mà nỡ giận chứ. Gọi điện hỏi han, dặn dò cả một buổi sáng, lại sinh ra chán nản mà xách đồ tới công ty của ba để học hỏi thêm. Thế mà đầu óc cả buổi chỉ nghĩ đến ai đó, vậy là quyết định đánh liều tới nhà của Yoongi. Nhưng không ngờ, đứng ở cổng gọi điện cho Yoongi mấy cuộc mà không thấy bắt máy. Đang đứng dậm chân trái chân phải thấp thỏm không yên thì lại thấy vài ba người làm hộ tống phó chủ tịch Min bế Yoongi ra xe rồi đi mất. Một màn rối tung rối mù xảy ra nhanh như cắt làm đại não của Kim Taehyung trì trệ vài giây. Sau đó lại thấy Yoonho chạy ra liền tới kéo lại.

"Taehyung?" Yoonho mặt mày đỏ bừng nhìn alpha nhỏ hơn.

"Hyung... Yoongi bị làm sao-"

"Chuyện này anh sẽ kể cho em, giờ anh phải đến bệnh viện." Yoonho hấp tấp nói, lúc mở cửa xe liền dừng lại nhìn tới Taehyung. "Em cùng đi chứ?"

Taehyung mang theo sự hoang mang và lo lắng gật gật đầu rồi theo Yoonho tới bệnh viện.

Tới nơi thì Yoongi đã được đưa vào phòng, bên ngoài là ba Min lo lắng không yên, còn mẹ Min cũng hớt hải chạy từ nơi tham dự hội thảo tới, lo lắng đến nỗi nước mắt chực chờ rơi xuống. Lúc thấy Taehyung đi tới cùng Yoonho cũng chẳng nói chẳng rằng, tâm trí của họ chỉ còn lo cho Yoongi đang nằm trong kia.

Một lát sau, vị bác sĩ trung niên cùng y tá mở cửa bước ra, thấy ai ai cũng sốt ruột nên mau chóng nói.

"Yoongi hiện giờ xem như vẫn ổn. Chỉ là đang bị ốm cộng với việc bị rối loạn tin tức tố do bị hoảng sợ nên mới ngất đi." Vị bác sĩ nhìn người bạn đang đứng ngồi không yên của mình, chép chép miệng rồi nói tiếp. "Min Joon à, chỗ bạn bè lâu năm tôi mới nói. Nếu lần này không may, thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thể trạng của Yoongi đặc biệt, việc này tôi cũng đã nói với ông nhiều lần phải chú ý đến thằng bé chút ít, cẩn thận một chút."

"Được rồi được rồi, cảm ơn ông rất nhiều. Sau này sức khỏe của nó vẫn phải nhờ ông coi sóc." Min Joon thành tâm nói với bác sĩ alpha.

"Tôi xem Yoongi cũng như con trai của tôi, thương nó còn không hết, chăm sóc cho thằng bé cũng là bổn phận của tôi." Vị bác sĩ lúc này mặt mày căng thẳng giờ lại giãn ra, vẻ hào sảng mà vỗ vỗ vai ông bạn đang khách sáo của mình. "Mọi người có thể vào được rồi, tôi đi trước." Nói rồi ông liền gật nhẹ đầu thay cho lời chào rồi nhanh chóng bước đi.

Mẹ Min nhìn Yoongi dáng vẻ bình yên nằm trên giường bệnh, thở từng nhịp đều đều, hàng mi nhắm lại khẽ run mà không kiềm được liền đau lòng rơi nước mắt. Bà bước tới nắm lấy bàn tay trắng nhợt nhạt của con trai, nghẹn ngào nói ra ba chữ: "Mẹ xin lỗi."

Ba Min thở dài đi tới vỗ vai vợ mình nhằm an ủi, mẹ Min nép vào lòng chồng mình, che đi khuôn mặt đầy nước mắt.

"Có phải chúng ta đã sai rồi không?"

"Em đừng khóc. Nào, chúng ta ra ngoài để Yoongi nghỉ ngơi." Min Joon thở ra một hơi, đưa vợ mình ra ngoài để tránh bà vì kích động mà quấy rầy tới Yoongi.

Lúc hai người quay ra cửa đã thấy một bóng dáng đã từ lâu đứng đó, chần chừ không dám bước vào. Taehyung thấy hai người lớn đi ra liền cúi đầu chào, ba Min cũng gật đầu đáp lại.

Yoonho nhìn em trai một lát rồi quay sang nở nụ cười hiền với Taehyung. "Em vào trông Yoongi giùm anh, anh đi xử lý chút chuyện." Là anh lớn đang tạo điều kiện cho em nhỏ.

Taehyung dạ một tiếng rồi nhanh chóng đi vào. Từ lúc thấy Yoongi được bế ra từ trong nhà đến giờ, trái tim Taehyung vẫn cứ như đang treo lơ lửng trên không. Khi nãy trên đường tới bệnh viện, anh trai Yoonho cũng đã kể sơ qua, Kim Taehyung trong lòng muốn phát điên lên, muốn một phát chạy tới bóp cổ tên alpha đáng ghét kia. Nhưng mà sự lo lắng đã lấn át cái tức giận, không biết Yoongi của hắn có bị làm sao không. Tới khi nghe bác sĩ nói Yoongi vẫn ổn thì trái tim trong lồng ngực mới dần bình ổn trở lại.

Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, Taehyung đưa ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt thanh tú kia, theo thói quen đưa tay vén mấy lọn tóc ở trán rồi thở phào một cái.

Thật may vì cậu không sao cả.

Thật may vì cậu vẫn ở đây.

Thật may vì mình vẫn còn cậu.

Thật may vì cậu vẫn ở bên mình.

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ