44.Mình lo cho cậu muốn chết

945 123 0
                                    

Kim Taehyung sau khi nghe được điện thoại của Namjoon liền trở nên lo lắng. Vừa lo vừa bực để lại với quản gia một câu "Cháu sang nhà bạn ngủ" rồi chạy đi mất.

Như có một liên kết nào đó giữa hắn và Yoongi, mà địa điểm đầu tiên hiện lên trong đầu Taehyung lúc đó là Paradise.

Bởi vì alpha biết rằng, ngoài Paradise thì Yoongi của hắn không còn biết chỗ nào để tới.

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, thoang thoảng trong không khí là hương thơm của cà phê hòa với hương diên vĩ nhè nhẹ, Yoongi ngồi trò chuyện cùng Chunsoon vô cùng hòa hợp.

Cả hai đang anh nói em nghe, em nói anh nghe thì bị tiếng đập cửa ở ngoài dội vào. Chunsoon trề môi, vừa nói vừa đứng lên đi ra ngoài. "Đó, tới rồi đó."

Đập vào mắt Chunsoon là khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cùng bộ dáng khẩn trương của Kim Taehyung. Chunsoon trong lòng tấm tắc, thằng nhóc này cả lúc lăng xăng cũng đẹp trai.

"Hyung! Yoon-"

Không để Taehyung nói hết câu, chủ quán beta lách người sang một bên, hất mặt vào căn phòng nhỏ cạnh quầy.

Kim Taehyung vội vã chạy vào trong thì thấy Yoongi đang loay hoay ở cửa.

Thấy được Yoongi, Taehyung như bỏ được tảng đá trong lòng nhưng mặt mũi biến thành vẻ lạnh lùng, nghiêm túc làm cho xung quanh toát ra khí lạnh đáng sợ.

Nhanh chân tới chỗ Yoongi, không nói lời nào liền vòng tay ôm cả dáng người nhỏ bé kia vào lòng mình, lúc này mới thở hắt ra một hơi.

"Mình lo cho cậu muốn chết."

Yoongi cũng áp mặt vào lồng ngực ấm áp của người kia, tham lam muốn được tin tức tố của Taehyung bao bọc mình, nghe rõ từng tiếng đập thình thịch của trái tim đầy lo lắng của Taehyung rồi cất giọng nói.

"Mình không sao."

Ánh đèn vàng mờ mờ của quán tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Lãng mạn hơn cả là có một bóng đèn siêu sáng chói đứng khoanh tay nhìn đôi trẻ bày tỏ tình cảm, tin tức tố tỏa ra nhiều đến nỗi beta cũng có chút ít cảm nhận được. Tằng hắng giọng một cái, sau khi thu hút được sự chú ý của hai bạn trẻ kia mới lên tiếng nói.

"Nhìn là biết Taehyung có ý định ở đây không về rồi. Hai đứa ờm... ở chung một phòng hửm?" Anh chủ quán à, tại sao anh lại hỏi thế? Nhìn xem người ta dính nhau như sam, anh nghĩ họ sẽ ngủ riêng à.

"Tụi em từng ngủ chung giường luôn rồi." Taehyung bận rộn đỡ Yoongi ngồi xuống, nhàn nhạt trả lời với người lớn hơn kia.

"Giới trẻ bây giờ." Chunsoon tặc lưỡi lắc đầu, đến khi nhận được hai ánh mắt đang chằm chằm vào mình mới nói tiếp. "Được rồi, vậy hai đứa ngủ ở đây đi, anh lên tầng trên."

Nói rồi, anh chàng beta xoay lưng đi, còn không quên nghiêm mặt mà để lại câu cảnh cáo. "Đừng có làm gì quá giới hạn, hai đứa vẫn còn là trẻ nhỏ ăn chưa no lo chưa tới đó nha."

------------------

Taehyung nằm trên giường cùng Yoongi, nghe cậu kể rằng mình cùng ba mẹ cãi nhau rồi cậu tức giận bỏ nhà ra đi, tắt nguồn cả điện thoại. Chủ động nói về vết thương trên mặt là do ba lỡ tay còn vết thương ở chân là do lúc trèo tường. Nhưng Yoongi tuyệt nhiên không kể chi tiết việc ba mẹ bắt cậu chia tay Taehyung, bởi vì Yoongi không muốn alpha phải buồn lòng.

Taehyung nghe xong trong lòng ngứa ngáy, bực bội. Mày kiếm sắc sảo chau lại tưởng chừng hai đầu sắp đụng nhau luôn rồi. Omega nhìn nét mặt của Taehyung liền đưa tay sờ sờ vào chân mày của Taehyung, trưng ra nụ cười ngây ngô. "Đừng nhăn nữa, rất xấu."

Thanh âm trong như nước tưới vào tâm, mày kiếm cuối cùng cũng bình thường lại, Taehyung nắm lấy bàn tay đang còn sờ ở chân mày mình hạ xuống môi, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay của Yoongi rồi kéo cậu lại sát mình hơn, hôn vào chỗ băng cá nhân được dán ngay ngắn trên gương mặt xinh đẹp kia. Bao nhiêu yêu chiều trong ánh mắt đều đặt hết lên trên người nhỏ bé kia.

"Cậu không định về sao? Mai là cậu phải đi học lại đó, cũng sắp thi học kỳ rồi." Nghĩ tới Taehyung không ngại đang dưỡng bệnh mà chạy tới đây tìm mình, Yoongi lại yêu Taehyung nhiều hơn rồi.

"Mai cậu đi học không?"

"Không. Lúc nãy chỉ đem theo đồ, không đem sách vở theo." Yoongi thở dài, cảm thấy đau lòng không nguôi vì bỏ rơi mấy em bài tập ở nhà.

"Vậy mình cũng không đi." Kim Taehyung ôm chặt Yoongi.

Omega nằm trong lòng thấy Taehyung đang làm nũng với mình thì bật cười nhưng sau đó nghiêm túc trở lại. "Nghỉ lâu quá rồi, cậu phải đi để ôn thi học kỳ nữa."

Kim Taehyung nhắm mắt, lắc lắc đầu. "Đi ngủ, đi ngủ." Ý là không muốn nói chuyện này nữa dù Yoongi đụng tới mấy chuyện học hành là nói rất hăng say.

Đợi cho Yoongi ngủ rồi, Taehyung mới đi gọi điện thoại nói rõ tình hình cho Namjoon, còn nhờ Namjoon nói lại với ba mẹ Min rằng Yoongi vẫn an toàn, mọi người đừng lo lắng, không cần đi tìm cậu ấy.

Sáng hôm sau, Yoongi ngứa ngáy tay chân mở nguồn điện thoại lên, thông báo nhảy liên tục như muốn nổ màn hình. Nào là cuộc gọi, tin nhắn của mẹ, của ba, của bác quản gia, của anh hai, anh trai Seokjin, anh trai Namjoon, rồi của Taehyung. Min Yoongi nghĩ rằng, lần này mình làm náo nhiệt cho cả nhà rồi.

Anh chủ quán beta đang nuôi hai miệng ăn nên quyết định không mở cửa quán, chăm hai đứa này đã mệt, còn thêm mấy đứa nhân viên miệng mồm liếng thoắng kia chắc tiền đình sớm. Thôi thì cứ yêu thương bản thân mình trước, mình không lo cho mình thì lo cho ai.

Một nhà ba người đang ngồi ăn sáng hòa thuận, vui vẻ, anh em chan hòa thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Chunsoon trong bước đi lẹp xẹp trên đôi dép bông đi ra mở cửa thì bị làm cho hết hồn.
Nhìn mấy người tây trang đen thẳng thóm, mặt mũi không chút cảm xúc trong lòng dấy lên nghi ngờ. Gì chứ? Chỗ này anh trực tiếp dùng tiền mặt để mua, đời sống lành mạnh, trong sạch, có ăn chơi một chút nhưng vẫn trả tiền thanh toán đầy đủ. Cớ gì mấy người này lại đến đây xếp hàng như muốn đòi nợ. Chunsoon hạ giọng thật thấp, ý muốn dọa cho mấy người sợ chạy mất dép.

"Mấy người-"

Mới nói được hai chữ liền bị cái tên đứng đầu tiên không thân thiện lớn tiếng cắt ngang. "Cậu chủ Yoongi, chúng tôi đến đưa cậu về."

Trong lòng Chunsoon có chút trầm trồ, Min gia tới đưa người về có cần phải khoa trương như vậy. Người ta nhìn vào cứ nghĩ ông đây trốn nợ mấy người không bằng.

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ