Bởi vì hôm nay không có đi học nhóm nên bọn Taehyung liền lấy lí do sắp kiểm tra tháng rồi phải đi giải trí lành mạnh một chút, vừa đi học về liền tắm rửa sạch sẽ rủ nhau tới trung tâm thương mại chơi. Cả đám ngồi trong quán bbq nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất tạo thành một tổ hợp vô cũng ồn ào. Bỗng Kyungchan ngồi trầm ngâm nãy giờ lên tiếng hỏi.
"Này Taehyung, cậu thích Yoongi hả?"
Chỉ với một câu hỏi, một đám con trai đang ồn ào bỗng rơi vào im lặng, tất cả đều tập trung ánh nhìn vào người được hỏi, có đứa còn nuốt nước bọt căng thẳng chờ đợi, lỡ Kim đại ca nổi đóa thì mình xin chạy trước đó.
"Gì, cậu điên à, nghĩ sao mình đi thích Min Yoongi, không hề, không hề." Kim Taehyung kịch liệt phản bác, biểu cảm như muốn đánh người tới nơi. Thấy thế Jungkook liền tiếp.
"Nếu không thì Byungho tỏ tình với Yoongi cậu xen vào làm gì?"
"Lúc đó cậu ở lớp cậu mà cũng biết luôn à?" Taehyung nhìn Jungkook đang nhét thịt vào miệng hỏi. Thằng này sao chuyện gì cũng biết vậy.
"Chuyện đó giờ ai mà không biết, đám con gái lớp mình còn chụp lúc cậu nắm tay Yoongi mà." Beomsoo học lớp bên cạnh nghe Taehyung hỏi thế liền cảm thấy buồn cười.
"Cái đó không phải là xen vào mà là giải vây. Giải vây đó có hiểu không? Các cậu đều biết Yoongi không có kinh nghiệm trong mấy chuyện như này mà, với tư cách một người bạn thì mình đương nhiên phải giúp cậu ấy." Taehyung mặt nghiêm túc giải thích. "Thật sự là không có thích cậu ấy."
Cả bọn nghe Taehyung bao biện xong cũng không hỏi nữa, dù trong bụng muốn phủ nhận lại lắm nhưng thôi, cứ để rồi xem. Ăn xong cả đám liền kéo nhau tới khu trò chơi tung hoành một lúc sau mới kéo nhau đi về. Taehyung đang cùng Hoseok choàng vai bá cổ liền nhìn thấy bóng dáng rất quen mắt đang đứng ở trước tiệm bán nhạc cụ.
"Các cậu về trước đi, mình đi đây một chút."
"Nè đi hẹn hò sao? Cậu có bạn đời rồi à?" Vứt lại mấy câu hỏi nhảm nhí sau đầu, Kim Taehyung nhanh chân chạy tới cửa tiệm nhạc cụ. Đến gần rồi mới thấy Yoongi người còn mặc đồng phục, đeo balô đang đứng nhìn cây đàn piano màu gỗ qua lớp cửa kính rất chăm chú.
"Cậu thích nó à?". Taehyung bước tới đứng bên cạnh Yoongi. Cậu nghe tiếng liền giật mình quay sang, ra là Taehyung.
"A, chào cậu, đi chơi sao?"
"Ừm chơi xong rồi, đi ngang đây thấy cậu." Taehyung gãi gãi đầu, tự nhiên lại không biết nói gì. "Cậu muốn học piano à?" Taeyụng chỉ vào cây đàn.
"Không, mình biết chơi." Yoongi nói rồi cười, một nụ cười rất đẹp, nhưng cũng rất buồn, thoáng có thể thấy được sự tiếc nuối trong đôi mắt. "Nhưng cũng đã lâu rồi không chơi."
Chú ý đến biểu cảm trên gương mặt của Yoongi, Taehyung cũng không hỏi thêm mà chỉ im lặng đứng một bên.
"Thôi trễ rồi, mình về đây, tạm biệt cậu." Yoongi vẫy vẫy tay.
"Vậy để mình đưa cậu về, omega đi một mình rất nguy hiểm."
"Ừm…"
Tâm trạng hôm nay của Taehyung rất tốt nhưng từ khi nghe câu nói kia của Yoongi thì không hiểu tại sao trong lòng như có hòn đá đè nặng, rất muốn hỏi thêm về nó nhưng lại sợ sẽ chạm vào vết thương lòng nào đó lâu năm của người ta nên cũng đành nuôi một bụng khó chịu mà đưa Yoongi về nhà. Cả hai không ai nói tiếng nào, cứ thế mà song song bước đi bên cạnh nhau, không biết có phải cố tình hay không nhưng mỗi một bước của họ rất đều nhau, rất hòa hợp.
Màn đêm buông xuống rồi mà vẫn còn trằn trọc. Sau khi đưa Yoongi về, Taehyung cũng chẳng có tâm trạng để chơi game, càng không có tâm trạng để làm bài tập liền quyết định đi ngủ sớm nhưng nằm lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngủ được. Suy nghĩ sao đó liền lấy điện thoại mở khóa, nhắn cho Namjoon một tin "Anh ngủ chưa?", rất nhanh nhận được hồi âm từ anh trai, Taehyung bật dậy ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh trên giường bấm nút gọi.
"Hyung, anh thức khuya học bài sao?"
"Cũng vừa xong, bộ em cũng thức khuya học bài à?"
"Em ngủ không được nên sẽ gọi làm phiền anh để anh cũng không ngủ được luôn."
"À ra vậy. Định lamg phiền chuyện gì đây?". Nghe Taehyung nói thế Namjoon liền bật cười.
"Hyung, em muốn hỏi anh một chuyện. Yoongi cậu ấy biết chơi piano sao ạ?"
"Ừm, không những biết chơi mà còn chơi rất hay." Đã lâu rồi không có ai nhắc tới vấn đề này, trong lòng Namjoon cũng rất ngạc nhiên lhi người hỏi tới là Taehyung."Yoongi nói với em à?"
"Dạ, vậy anh có biết vì sao mà cậu ấy lại không chơi nữa không?"
"Yoongi rất thích piano, ba mẹ em ấy kể là Yoongi chủ động xin được học, năm 10 tuổi thì phải. Yoongi rất có thiên phú, tới giáo viên còn trầm trồ khen ngợi, nói là có thể đi theo con đường biểu diễn chuyên nghiệp luôn ấy chứ. Cho tới năm cuối cấp hai vì để Yoongi không bị ảnh hưởng vào việc thi chuyển cấp và việc học hành ở cao trung thì cô chú Min không cho Yoongi chơi piano nữa, tới cây đàn to đùng ở nhà cũng đem đi đâu mất em ấy cũng không biết. Bởi vì đam mê của mình bị từ chối nên từ đó em ấy không đụng tới phím đàn nữa." Taehyung ở đầu bên này có thể nghe được tiếng Namjoon thở dài. "Yoongi nói rằng thứ mình yêu thích mà không làm được hoàn thiện thì sẽ rất đau lòng, chi bằng đừng làm."
Taehyung vẫn im lặng, chợt nhớ rằng từ trước đến giờ bản thân mình chưa bao giờ yêu thích một thứ gì nghiêm túc cả, chỉ có việc đánh nhau là đặc biệt đam mê. Thật sự cảm thấy khâm phục Min Yoongi.
"Mà sao em lại hỏi chuyện này? Bộ muốn cưa cẩm Yoongi sao?" Thấy Taehyung quá im lặng, Namjoon liền lên tiếng.
"Không nha, không hề." Taehyung bắt đầu nhảy dựng lên, sao ai cũng hỏi mấy câu kiểu này thế. "Chỉ là...em muốn biết thôi, vì lúc nãy cậu nhắc đến việc chơi piano nhìn rất buồn." Taehyung trầm giọng, nhớ tới ánh mắt lúc nãy của Yoongi lại cảm thấy trong lòng khó chịu.
"Ừm, anh mong rằng em sẽ giúp Yoongi một chút. Mà nhớ là đừng nói với em ấy là anh kể cho em đó nha."
"Em biết rồi mà, cảm ơn anh nha, em ngủ đây"
"Ừm ngủ đi nhóc." Nhất định phải kể cho Seokjin nghe chuyện này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình
FanfictionKim Taehyung và Min Yoongi trước giờ không có can hệ, chỉ vì một lần thầy chủ nhiệm Lee đổi chỗ ngồi trong lớp mà tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. "Khoảng cách này thật gần nha, Kim Taehyung lại thấy Min Yoongi râ...