17.Cậu ấm áp như vậy, mình biết làm sao đây.

1.2K 153 4
                                    

Còn nhân vật chính thì đứng ngây ngốc một chỗ. Ánh mắt của mọi người chuyển dần về phía Yoongi, làm cho khuôn mặt khả ái kia đã đỏ lại thêm đỏ. Không chịu được nữa, Min Yoongi liền đi nhanh khỏi phòng ăn khiến tất cả lần nữa dậy sóng. Có phải là mỹ nhân thẹn thùng rồi không, dễ thương quá đi.

Miệng xinh mắng Kim Taehyung cậu có phải đầu óc không được bình thường rồi không, nhanh chân chạy tới phòng phát thanh. Vừa mở cửa ra đã thấy Kim Taehyung một bộ dạng ngả ngớn, mặt tươi cười ngồi trên ghế, vẻ rất hài lòng với chuyện mình đã làm.

Thấy Yoongi tới tìm mình, Taehyung trong lòng như nở hoa, đứng dậy đi tới trước mặt lớp trưởng. Chưa kịp làm gì đã bị Yoongi đá một cái vào bắp chân, lên giọng mắng "Cậu có điên không?"

Kim Taehyung xuýt xoa, nhăn mặt, coi cái tướng có chút xíu mà sao sức mạnh vậy. Anh Kim à, người ta thật ra cũng cao mét bảy mấy, chỉ thấp hơn anh có chút xíu thôi, do người ta là omega nhìn trắng trẻo xinh xinh nên thấy vậy đó.

"Này Kim Taehyung!!" Đang định trả lời thì đã nghe tiếng kêu to của thầy giám thị từ đằng xa liền cầm tay Yoongi chạy đi. Nhưng Taehyung tính không bằng Min Yoongi tính, đã không chịu chạy đi mà còn đổi thế từ người bị động sang người chủ động kéo Taehyung lại. Và thế là, Kim đại ca nhờ ơn của lớp trưởng Min đã bị thầy giám thị bắt lên phòng kiểm điểm và bị phạt ở lại nhặt rác ở sân bóng.

Bạn bè tung tăng cắp sách ra về, Kim Taehyung chán nản ở sân bóng đi nhặt bao nilông, vỏ bánh, chai nhựa dưới sự giám sát của thầy giám thị khó tính.

"Kim đại ca! Anh em tự hào về cậu! Cố lên!!!!" Jeon Jungkook đang xách cặp khoác vai Hoseok cùng đám anh em náo nhiệt đứng cách đó không xa ra sức cổ vũ làm cho các bạn học khác nhìn sang chỗ Taehyung bụm miệng cười. Kim đại ca lúc trưa uy nghiêm, can đảm công bố chủ quyền trước toàn trường, giờ lại đang cặm cụi nhặt rác kia. Đúng là thời thế thay đổi, khó lường trước được.

"Dạ em chào thầy." Min Yoongi đi tới cúi đầu chào thầy giám thị. Thầy Baek đang nghiêm mặt hung dữ thấy được học trò ngoan hiền liền đổi thành vẻ mặt phúc hậu nở nụ cười chào đón Yoongi. Kim Taehyung bên này cúi mình nhặt rác mà một mặt khinh khỉnh.

"Thầy cứ về nghỉ ngơi đi ạ, để em canh cậu ấy giúp thầy. Dù gì em cũng là lớp trưởng của lớp cậu ấy." Min Yoongi bộ dạng ngoan ngoãn, từ tốn nói khiến cho thầy giám thị vô cùng cảm động, đúng là một học sinh ngoan mà, còn biết giúp đỡ thầy cô nữa, quá tốt quá tốt.

"Ừm... Vậy em giúp thầy nhé, thật là cảm ơn em." Thầy Baek nhìn Yoongi rồi quay sang gằng giọng với Taehyung "Em hãy học hỏi lớp trưởng lớp em đi, đừng có suốt ngày đi gây chuyện." Sau đó vỗ vỗ vai học trò Min rồi thong thả ra về, bóng lưng còn có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc khi được tan làm.

"Làm nhanh rồi học nữa." Min Yoongi đứng dưới gốc cây nhìn Kim Taehyung chuẩn bị buông thả công việc đang làm.

"Không học." Còn không giúp người ta thì thôi đi, là do ai mình mới bị như vầy hả, không phải do cậu à. Taehyung bày ra bộ dạng giận dỗi định xách balô đi về.

"Cậu dám về, mình sẽ nói thầy, sẽ phạt nặng hơn." Min Yoongi cầm điện thoại bấm chụp lúc Kim Taehyung chuẩn bị quay lưng đi về.

Kim đại ca không ngờ rằng, Min Yoongi rất dễ khiến người khác làm theo mình. Nếu là trước kia, hắn sẽ dứt khoát không làm, có thể phản bác lại một cách ngon ơ. Nhưng bây giờ bản thân muốn tức giận mà tức giận không được, chỉ có thể giục balô xuống tiếp tục nhặt rác. Không trách trời, không trách đất, chỉ trách là tại sao mình lại thích Min Yoongi nhiều như vậy.

Min Yoongi nhìn bộ dạng Taehyung cao ráo áo sơ mi không đóng thùng, quần tây đen đang cặm cụi nhặt rác mà cảm thấy buồn cười. Chỉ nhìn vào hành động cũng biết là đang trút giận lên mấy cái vật vô tội kia.

"Mình giúp cậu." Yoongi nhặt rác bỏ vào bao của Taehyung. Kim đại ca quay sang nhìn, một lòng vui sướng, cả người râm ran. Là cậu đang quan tâm mình đúng không, sợ mình mệt chứ gì. Kim bực dọc liền biến thành Kim vui vẻ, đến lúc dọn xong vẫn cười tủm tỉm.

Cả hai dọn dẹp xong, cùng nhau đi tới vòi nước rửa tay. Kim Taehyung mặt tươi cười chuẩn bị cùng lớp trưởng Min tới thư viện để học thì Yoongi lên tiếng.

"Cậu dọn chắc cũng mệt rồi, hôm nay nghỉ đi."

"Yoongi à, cậu đang lo lắng cho mình sao?" Taehyung đùa giỡn.

"Từ giờ cậu đừng làm những chuyện không có suy nghĩ như hồi trưa nữa." Min Yoongi dừng bước chân, chậm rãi nói.

Nghe thế, trong lòng Kim Taehyung cực kì khó chịu, ở ngực trái cảm thấy ẩn ẩn đau, vẻ mặt không có cảm xúc nhìn người thấp hơn "Đối với cậu thì đó là chuyện không có suy nghĩ, còn với mình thì đó là chuyện mình suy nghĩ rất lâu, rất nghiêm túc. Min Yoongi, mình nói rồi, mình sẽ theo đuổi cậu, cho tới khi cậu thích mình." Nói xong khuôn miệng thành hình hộp chữ nhật rộ lên một nụ cười thật tươi giống như cái cảm giác khó chịu khi nãy chưa bao giờ đến.

Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, Kim Taehyung trong mắt Min Yoongi hết sức đẹp đẽ, như một bức họa với vẻ đẹp vô thực được khắc họa lên giữa nền trời màu cam, một vẻ đẹp làm cho người khác choáng ngợp, một vẻ đẹp không thể chạm tới được. Trong một khoảnh khắc nào đó, Yoongi cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt. Cậu ấm áp như thế, mình biết làm sao đây.

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ