36.Mình ghen

1.2K 128 4
                                    

Taehyung ngửi thấy hương diên vĩ toát ra ngày càng nhiều, rất thơm nhưng lại chứa đựng sự đau đớn trong đó thì chợt bừng tỉnh, vội vàng buông Yoongi ra. Cố ý lùi vài bước để cách xa người kia một chút, gấp gáp điều chỉnh nhịp thở. Ngước mắt lên thấy Yoongi dựa lưng vào tường, đưa đôi mắt sáng trong đó nhìn mình, Kim Taehyung như muốn đập bản thân chết quách đi cho xong. Hắn vội vàng chạy đến ôm lấy Yoongi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ, miệng liên tục nói xin lỗi. Vẻ mặt Taehyung lúc này khổ sở, đau đớn như chính hắn mới là người bị đau, nói năng loạn xạ.

"Xin lỗi cậu Yoongi, mình không có ý đó, mình không có ý trách cậu. Mình không muốn cậu nói lời chia tay. Mình thích cậu, mình yêu cậu rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm cậu đau, xin lỗi vì đã làm cậu khóc. Cậu giận mình cũng được, cậu đánh mình cũng được nhưng đừng xa mình có được không? Xin lỗi cậu Yoongi à. Mình chỉ là muốn cậu tin tưởng mình, muốn cậu xem mình là người cậu có thể dựa vào. Nếu cậu có chuyện vui thì đó cũng là chuyện vui của mình, nếu cậu có chuyện gì khó khăn thì đó cũng là khó khăn của mình. Chúng ta cùng chia sẻ với nhau, cùng nhau tính toán, cùng nhau vượt qua." Thấy Yoongi vòng tay ôm đáp lại mình, Taehyung mừng không kể, càng siết chặt người trong lòng hơn, như sợ rằng Yoongi sẽ biến mất trước mặt hắn.

"Min Yoongi, cậu là viên ngọc sáng quý giá, rất nhiều người muốn có được. Mình nguyện làm miếng vải thô tháp để bao bọc viên ngọc đó lại, giữ viên ngọc đó ở trong lòng, không muốn ai nhìn thấy được vẻ đẹp của nó, có như thế cậu mới không bị mang đi mất, có như thế thì cậu mới ở bên mình mãi mãi."

Kim Taehyung ngông cuồng, tùy tiện là thế nhưng vẫn là một thiếu niên lần đầu biết yêu và được yêu. Lần đầu tiên tiếp xúc với Yoongi, hắn cũng chẳng ngờ rằng mình lại sinh ra tình cảm với người ta, lúc đó trong lòng thậm chí còn mang chút cảm giác chán ghét, không muốn để tâm. Nhưng rồi việc gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng lại bị mũi tên của ông thần tình yêu nhắm trúng một phát đưa Taehyung vào tình thế khổ sở. Lần đầu tiên biết được cảm giác rung động vì một người là như thế nào, Kim Taehyung không màng tới việc gì mà nhất quyết theo đuổi cho bằng được Min Yoongi, còn dùng đủ mọi cách để đưa người ta về với mình. Hắn từng nghĩ nếu Yoongi mà còn không đồng ý thì có khi bày mưu bắt người nhốt lại.

Lúc đó Kim Taehyung từng non nớt nghĩ rằng, chỉ cần có Min Yoongi ở bên mình là được rồi, không cần lo nghĩ việc gì. Nhưng giờ đây Taehyung chợt nhận ra, dù mình có thật lòng muốn bên cạnh Min Yoongi, muốn ra sức bảo vệ Yoongi khỏi những nỗi đau vô hình kia nhưng cả hai vẫn chưa hiểu hết được nhau, Taehyung vẫn chưa làm cho Yoongi có cảm giác an toàn.

Lần đầu tiên, Kim Taehyung thấy bản thân mình vô dụng đến thế.

"Taehyung, mình không giận cậu, đừng cảm thấy có lỗi." Biết là alpha đang suy nghĩ tới những chuyện vừa rồi, Yoongi chậm rãi vuốt vuốt tấm lưng rộng, nhẹ giọng nói. "Mình cũng xin lỗi cậu, là do mình không tốt. Sau này dù có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết nhé?"

Alpha dụi vào hõm cổ của Yoongi, khịt khịt mũi vài cái, tạo ra dáng vẻ của tủi thân của một đứa nhỏ. "Phải làm mọi thứ cùng nhau."

Yoongi thấy Taehyung như này thật dễ thương, phì cười đáp lại. "Ừm làm mọi thứ cùng nhau."

Yoongi ngay từ ban đầu chẳng muốn cùng Taehying dây dưa, nhưng sau này lại bị sự chân thành của alpha làm cho rung động lúc nào không hay, cũng là lần đầu can đảm thừa nhận cảm xúc của mình, đem hết tình yêu non trẻ của mình cho Kim Taehyung mà không màng mọi việc mà bản thân phải đối mặt.

Tình yêu của Taehyung dành cho Yoongi là một đại dương lớn, thì tình yêu của Yoongi dành cho Taehyung là từ dòng suối nhỏ bé giữa thiên nhiên to lớn, từng bước từng bước một mà đổ ra biển rộng.

Yoongi chắc chắn sẽ không giận Taehyung. Nhưng cũng không chắc chắn là sẽ không mắng Taehyung việc phát tiết bậy bạ, làm cho ở cổ và xương quai xanh của mình đầy cái dấu sậm màu chói mắt. Kết quả hôm sau đi học, Min Yoongi phải dùng băng cá nhân dán ở cổ để che lại, cũng khó khăn lắm mới che mắt được ba mẹ Min cùng anh trai.

--------------------

Mấy ngày sau đó, Yoongi kể cho Taehyung nghe về chuyện của gia đình mình và Bevis. Kết quả không ngoài dự đoán, Kim Taehyung một lòng bực bội, cứ luôn miệng nói "Đáng lẽ nhà mình phải gặp nhà cậu sớm hơn một chút." Yoongi nghe thế chỉ biết cười trừ.

Đã bước vào thời gian ôn thi học kỳ nên ai ai cũng vùi đầu vào sách vở chăm chỉ học tập. Mà Kim đại ca của chúng ta dù có mệt mỏi vì phải học hành quá nhiều nhưng mỗi ngày rất vui vẻ, cười đùa, tâm trạng phải nói là cực kỳ tốt. Bởi vì thời điểm trọng yếu nên Yoongi cùng Taehyung học tập nhiều hơn bình thường. Dù có bị người yêu càm ràm nhiều hơn một chút vì làm bài còn sai nhưng cậu Kim vẫn vui vẻ cười hềnh hệch, trông rất giống mấy tên ngốc kinh khủng. Tới nỗi Kyungchan phải thốt lên:" Kim đại ca yêu quá hóa ngu rồi anh em ạ."

Với Kim Taehyung mà nói ngày ngày được ở bên Yoongi thêm một chút là hạnh phúc lắm rồi.

"Hôm nay nhà mình đi ăn tối với gia đình nên cậu tự học nha." Yoongi quay sang nói với bạn trai đang cặm cụi làm bài. Thấy người kế bên gục gặt đầu ý đã rõ, Yoongi ghé sát lại, gác cằm lên cánh tay rắn chắc đang viết bài của Taehyung, hệt như một chú mèo con đang làm nũng. "Là Bevis Kang mời đi đó."

Kim đại ca nghe xong liền lấy tay còn lại đưa lên vuốt vuốt mái đầu đen nhánh của omega. "Đừng gần anh ta quá, mình ghen."

Chỉ nghe thế thôi, Min Yoongi cười ngọt ngào đến tít cả mắt. Nhưng mà hai bạn ơi, đang ở trong lớp mà, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn vào hai bạn mà phán xét kìa.

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ