Ba Min như đang nghĩ lại những chuyện mình đã làm, cảm thấy bản thân từ trước giờ đã đối xử với Yoongi không đúng cách khiến cho đứa con mà ông hết mực yêu thương, cưng chiều ngày càng trở nên cách xa với mình.
Ông đứng một lúc lâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Cánh cửa được mở ra ngay sau đó. Taehyung đứng trước mặt hai người lớn, nhanh chóng cúi đầu chào rồi lách người sang một bên, lanh lẹ mở miệng.
"Giờ cháu phải về rồi ạ, Yoongi đang đợi cô chú."
"Đã làm phiền tới cháu rồi. Hôm nay cảm ơn cháu rất nhiều." Mẹ Min nhìn Taehyung bước ra ngoài chuẩn bị đóng cửa, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy chân tình. "Taehyung à, nhớ tới thăm Yoongi thường xuyên nhé."
Cả không gian như ngưng đọng lại sau câu nói ấy. Min Yoongi đang ngồi trên giường ngạc nhiên đến mức muốn té xuống, mẹ thay đổi như thế có phải là quá nhanh rồi hay không?
Mặt khác, Kim Taehyung vẽ lên nụ cười tươi tắn, cực kỳ hưng phấn mà quy củ đáp lại người lớn hơn. "Dạ cháu biết rồi ạ. Chào cô chú cháu về. Cháu sẽ tới thăm Yoongi sớm thôi." Đặc biệt nhấn mạnh hai từ "sớm thôi" làm Yoongi giật giật khóe môi. Sau đó còn hướng ánh mắt sang Yoongi đang ngồi trên giường đang chớp chớp mắt nhìn mình vẫy vẫy tay tạm biệt rồi mới đóng cửa lại.
Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng. Ba Min ngồi xuống ghế cạnh giường, còn mẹ Min thì bận rộn bày biện đồ ăn trong lồng cặp được người làm đem tới từ nhà. Yoongi cảm thấy cổ họng khát khô, ánh mắt đặt lơ đãng trong khoảng không như muốn tránh né.
"Đây là đồ ăn của quản gia Lim làm cho con, bác ấy nói con rất thích ăn mấy món này." Mẹ Min liếng thoắng sang ra chén một ít súp rồi lại lấy muỗng múc đưa tới trước Yoongi. "Con ăn đi, ngày nay chắc đã mệt lắm rồi."
Min Yoongi đối với hoàn cảnh này cực kỳ lạ lẫm. Từ nhỏ đến giờ dù được yêu thương, cưng chiều, bao bọc kĩ lưỡng nhưng bởi vì công việc ba mẹ bận rộn nên không có mấy thời gian chăm sóc con cái, cả mấy cái như đút cơm, bón ăn này tuyệt nhiên không có.
Những năm Yoongi học mẫu giáo thì lúc đó Min gia dưới tay ông nội gầy dựng lại bị người ngoài hãm hại, ba Min phải cùng mọi người bận rộn ra sức kéo tập đoàn từ vũng lầy trở lên, mẹ Min thì cũng giúp đỡ chồng, chạy đôn chạy đáo nhờ vả người khác. Cả hai còn chẳng có thời gian ăn cơm. Khoảng thời gian đó, Yoongi cùng anh trai đều được quản gia Lim cùng người làm bón cơm, chăm sóc. Tới lúc sự nghiệp của ba đã vững chắc, mẹ Min lại mở được cả một trung tâm thương mại lớn, cuộc sống trở nên thảnh thơi thì lúc đó Yoongi đã tự mình làm tất cả mọi thứ, điềm điềm đạm đạm mà trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, giỏi giang, hiểu chuyện.
"Mẹ...cứ để con tự ăn." Yoongi nhỏ giọng nói.
Min phu nhân đang hào hứng lại bị câu nói của Yoongi chặn lại, tay cầm muỗng đứng im giữa khoảng không. Omega nhìn lên thì lại bắt gặp ánh mắt của mẹ, một ánh mắt mà Yoongi chưa bao giờ thấy ở mẹ của mình. Đôi mắt xinh đẹp, sắc sảo thường ngày giờ lại ánh lên những nét hụt hẫng, buồn bã.
Yoongi cảm thấy khó xử, hắng nhẹ giọng rồi lên tiếng phá tan bầu không khí đầy gượng gạo. "Ba mẹ đừng gồng mình như thế." Omega cười gượng. "Con cảm thấy khó chịu."
Min phu nhân đau lòng, con trai của bà chưa từng nói những lời này trước đây. Bà vội vàng nắm lấy bàn tay trắng nhợt nhạt của Yoongi, nghẹn ngào nói.
"Yoongi à, mẹ xin lỗi. Là mẹ không tốt, đã để con phải tổn thương."
Omega rất muốn tức giận nhưng cậu vốn là tim thủy tinh, dù có bực bao nhiêu thì cũng không nỡ nhìn ba mẹ buồn bã, đau lòng. Giờ đây mẹ Min lại trước mặt cậu bày ra bộ dáng chưa từng thấy, Yoongi nhận ra rằng, người phụ nữ trước mặt mình chẳng còn là một nữ alpha kiêu hãnh, mạnh mẽ, quyết đoán mà chỉ đơn giản là một người mẹ lo lắng cho con của mình. Yoongi cố lấy lại sự tự nhiên, chân thành bày tỏ nỗi lòng.
"Ba mẹ đừng xin lỗi con, mọi chuyện đã qua rồi. Con chỉ mong ba mẹ có thể hiểu con hơn, có thể để ý tới suy nghĩ của con. Con không có giận ba mẹ, con yêu hai người rất nhiều."
Nghe đến đây Min phu nhân rơi nước mắt, đứa nhỏ này vẫn luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy. Phó chủ tịch Min nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, trong tâm ngứa ngáy muốn nói cho Yoongi biết rằng, ba cũng yêu con rất nhiều. Ông đứng dậy đi tới gần Yoongi, ôm lấy cậu vào lòng.
"Là lỗi của ba. Bây giờ không có hôn ước gì nữa, không có đi du học gì nữa. Hủy hết, hủy hết tất cả mọi thứ." Ba Min chậm rãi nói, chẳng còn tông giọng trầm thấp, lạnh tanh như thường ngày. "Con muốn chơi piano cũng được, muốn đi leo núi với bạn bè cũng được. Con muốn làm gì cứ làm, ba sẽ luôn ủng hộ con. Cảm ơn con vì tất cả. Ba muốn con biết rằng ba mẹ luôn yêu con, mọi người luôn yêu con."
Yoongi hạnh phúc vòng tay ôm đáp lại ba mình. Hàng mi run run, omega câu khóe môi lên thành đường cong thật nhẹ. "Con cũng mong là, ba mẹ để ý tới Kim Taehyung một chút, cậu ấy rất tốt với con."
"Được rồi, được rồi. Cả ngày nay ba mẹ cũng đã thấy tấm lòng của cậu nhóc đó." Mẹ Min bật cười, đưa tay lau đi khóe mắt ướt nước, con trai mình nuôi lớn bây giờ nên người rồi nói giúp cho bạn trai.
"Uầy gia đình mình đầy đủ là 4 thành viên đó nha." Yoonho một thân áo vest chỉnh tề lại tay xách nách mang bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh đẩy cửa bước vào, thấy khung cảnh gia đình đầm ấm liền có cảm giác mình bị ra rìa. Nhìn bộ dạng bây giờ chẳng khác nào làm osin của cả nhà. Thật là tủi thân muốn khóc mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình
FanficKim Taehyung và Min Yoongi trước giờ không có can hệ, chỉ vì một lần thầy chủ nhiệm Lee đổi chỗ ngồi trong lớp mà tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. "Khoảng cách này thật gần nha, Kim Taehyung lại thấy Min Yoongi râ...