Kim Taehyung không lên tiếng, Min Yoongi bất động trong lòng Kim Taehyung không mở miệng. Phải một lúc sau, Taehyung cảm thấy nơi eo áo mình bị siết chặt lại, đồng thời cũng nghe thấy tiếng nức nở của Yoongi trong lòng.
Min Yoongi khóc rồi.
Omega của Taehyung khóc rồi.
Giống như tất cả cảm xúc, sự tủi thân kìm nén bấy lâu nay giờ mới có cơ hội để tống ra ngoài. Yoongi khóc như đứa trẻ nhớ mẹ, ủy khuất lần đầu tiên không màng hình tượng mà khóc thật to trước mặt người khác, không còn một chút cảnh giác trước Kim Taehyung.
Taehyung vội vàng tách mình và Yoongi ra, cúi thấp xuống nhìn thấy omega đang sụt sùi, nước mắt cứ chảy, đầu mũi thì ửng đỏ lên, vừa thấy thương lại vừa thấy đáng yêu. Trong lòng muốn cười nhưng lại sợ người ta giận nên đành mím môi nuốt lại. Taehyung đưa hai tay áp lên má Yoongi, cử động hai ngón cái để lau đi nước mắt đang không ngừng rơi. Đưa sát mặt lại gần hơn, Taehyung lên tiếng.
"Cho mình ở bên cạnh cậu nha?"
Yoongi giương đôi mắt ướt nước của mình nhìn vào người đối diện, từng đường nét của Taehyung hiện lên một cách thật rõ ràng.
Kim Taehyung trong mắt Min Yoongi lúc này đẹp đến lạ thường, giống như chỗ cho Yoongi bám víu, nương tựa, là người sẵn sàng cứu rỗi Yoongi ra khỏi bế tắc của cuộc sống đầy áp lực. Và hơn hết, Yoongi thực sự muốn gạt bỏ tất cả để ở bên cạnh Kim Taehyung.
Min Yoongi mím môi, gật đầu, ngầm đồng ý.
Toàn tâm đồng ý ở cạnh Kim Taehyung.
Alpha hạnh phúc tột cùng, không kiềm chế được bản thân kéo Yoongi vào lòng ngay lập tức, còn dùng sức giữ chặt người ta ở trong lòng, mãn nguyện mà khóe miệng kéo cao tới mang tai.
Dù chỉ mới được đồng ý hẹn hò chứ chẳng phải chấp nhận lời cầu hôn nhưng mà Kim Taehyung nghĩ rằng, mình chính là alpha hạnh phúc nhất trên đời này.
Cả hai đứng như thế một lúc lâu, sợ lỡ có người đi đường nhìn thấy liền miễn cưỡng buông nhau ra, chuyển sang tay nắm tay.
"Để mình đưa cậu về." Kim Taehyung không rời mắt khỏi người thương.
"Từ từ" Yoongi từ lúc nãy vừa khóc xong thì khóe môi xinh xinh lúc nào cũng mỉm cười, mắt ánh lên những tia hạnh phúc. "Ngồi đây một lát, người mình toàn là mùi rượu vang thôi. Để vơi đi một chút, nếu không mọi người sẽ phát hiện" Yoongi kéo Taehyung đi tới chỗ ghế đá bên đường ngồi xuống.
"Phát hiện gì?" Taehyung giả vờ hỏi.
"Phát hiện mình mới đi hẹn hò về."
Nghe được câu trả lời đó của Yoongi, Kim đại ca như hốt được hũ vàng, cười đến híp cả mắt. Chắc hẳn tối nay hắn sẽ ngủ rất ngon hoặc là sẽ không thể ngủ được mất vì cứ nằm cười mãi thôi.
Sáng hôm sau, toàn trường trung học X bùng nổ, Kim Taehyung và Min Yoongi nắm tay nhau tình bể tình đi dưới sân trường.
Jeon Jungkook chứng kiến được hồn bay phách lạc, đang cầm hũ sữa chuối mà cũng làm rớt xuống đất. Chạy tới hỏi thăm liền nhận được câu trả lời "Tụi mình đang hẹn hò" cùng vẻ mặt vui như trúng số của Kim thiếu gia mà muốn ngả ngửa.
Ai mà biết được Kim Taehyung thực sự vui như trúng số bởi vì Min Yoongi đối với hắn là cả một gia tài.
Kim đại ca cùng lớp trưởng Min sánh đôi, có người ngưỡng mộ, trầm trồ có người buồn phiền, đau khổ. Hội anh em thấy hai người cuối cùng cũng đến với nhau cũng mừng lây, còn luôn miệng chúc mừng. Nhưng mà thời gian lâu dài mới nhận thấy được tầm quan trọng của việc ế thì ế nguyên một đám, chứ chỉ cần một đứa trong đám có người yêu thì tức khắc những đứa còn lại sẽ được phát cẩu lương miễn phí mỗi ngày.
Kim Taehyung và Min Yoongi cùng nhau yêu đương đường đường chính chính công khai. Yoongi mới đầu còn ngại ngùng nhưng vài hôm sau lại trở nên tự nhiên hơn, chẳng màng đến lời chọc ghẹo của Namjoon và Seokjin mà ngày ngày sánh đôi cùng Taehyung đi đâu cũng có nhau.
Từ ngày hai đứa xác nhận yêu đương, Min Yoongi trong mắt Kim Taehyung giống như chú mèo nhỏ muốn được chiều chuộng, trước mặt người khác thì điềm tĩnh đến lạ thường, còn khi chỉ có hai người lại như biến thành một người khác. Kim đại ca xem Yoongi là bảo bối, đem giữ khư khư trong lòng. Lúc trước còn chưa là gì của người ta, khi thấy ai để mắt tới Yoongi thì cũng chỉ đứng ở xa mà trừng mắt tức giận, còn bây giờ đã chính thức là của nhau, tên nào dám lén phén có ý đồ gì với người thương, Taehyung liền trực tiếp giương mắt tỏ vẻ "bồ của anh đây cấm có đụng vào."
----------------------
"Yoongi, anh có việc nhờ em." Kim Namjoon ngồi nhìn Yoongi và Taehyung dính nhau như sam mà cảm thấy tủi thân. Hai vị à, ở đây là thư viện đó, có gì thì về nhà đi, ước gì có Seokjin ở đây.
Mấy hôm nay lo cho kỉ niệm ngày thành lập trường mà bù đầu bù cổ, hôm nay được xả hơi tí định rủ Seokjin đi chơi nhưng người ấy lại bận mất tiêu, đành phải xách mông tới thư viện ngồi cùng cặp đôi đang yêu đương nồng nhiệt kia.
"Em chơi piano trong lễ kỉ niệm giúp anh được không?" Namjoon quan sát nét mặt omega.
"Sao lại là em?" Yoongi ngờ vực nhìn Namjoon "Anh biết là sẽ không rồi."
"Anh muốn em là người đánh piano. Đây là cơ hội tốt để em được thỏa đam mê. Anh không muốn tài năng của em cứ thế bị vùi xuống, anh muốn nhiều người được biết đến và thưởng thức nó." Người biết chơi piano trong trường không thiếu, nhưng người chơi tốt thì Namjoon chỉ biết có mình Min Yoongi, thật lòng Namjoon muốn em trai mình được thể hiện tài năng với mọi người. Sau nhiều lần phân vân cùng với sự góp ý của Seokjin, Namjoon mới ngỏ lời với cậu em omega của mình. "Yoongi, hơn nữa anh muốn em biết rằng, dù em không đi theo con đường biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng em vẫn có thể chơi piano, chỉ là em có thực sự muốn hay không thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình
FanfictionKim Taehyung và Min Yoongi trước giờ không có can hệ, chỉ vì một lần thầy chủ nhiệm Lee đổi chỗ ngồi trong lớp mà tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. "Khoảng cách này thật gần nha, Kim Taehyung lại thấy Min Yoongi râ...