Ánh nắng ngày thu xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong căn phòng tràn ngập hương vị ái tình, hai thân ảnh ôm ấp nhau trên giường tạo nên mỹ cảnh tuyệt nhất nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột đã làm phá vỡ khung cảnh hữu tình ấy.
Min Yoongi bị đánh thức, khuôn mặt gắt ngủ không vui, với tay tìm kiếm điện thoại trên tủ nhỏ, không nhìn người gọi tới là ai mà lập tức bắt máy.
“Yoongi à, nhà có gì nấu đồ ăn trưa chưa con? Ba mẹ đang ở siêu thị gần nhà con nè, để ba mẹ mua rồi mang sang nấu một bữa luôn.” Min Yoongi dọn ra ngoài tự lập, sống ở nơi gần chỗ làm việc cho tiện nên có hơi xa nhà. Đứa con nhỏ này cũng bận rộn mà ít khi ghé về nhà nên mọi người ít có thời gian gặp nhau. Hôm nay được bữa rảnh rỗi nên hai vợ chồng nhà Min liền cùng nhau lái xe từ nhà đi tận bốn mươi lăm phút để đến thăm con trai, tâm tình đặc biệt vui vẻ.
Yoongi nằm ở trên giường nghe mẹ nói như sét đánh ngang tai liền bật dậy. Cái gì mà sang nhà con nấu ăn, cái gì mà đang ở siêu thị gần nhà con.
“A…ba mẹ đang ở siêu thị gần nhà con sao ạ?” Siêu thị chỉ cách nhà Yoongi năm phút đi bộ. Mà cái đống bừa bộn ở đây…Min Yoongi hết cách, vừa cắn móng tay vừa cố gắng liệt kê đủ thứ thực phẩm để kéo thời gian.
Ngắt điện thoại liền đập cái tay đang đặt bên hông mình, la lớn. “Kim Taehyung, không xong rồi.”
“Cái gì mà không xong.” Kim Taehyung vẫn không mở mắt. “Hồi tối phục vụ em anh mệt lắm, để anh ngủ tí.”
Min Yoongi dùng mắt mèo sắc bén nhìn tới cái người kia, không muốn đôi co thêm nữa, việc quan trọng bây giờ phải dọn đống chiến trường trước khi ba mẹ tới. Min Yoongi vội vàng đẩy Taehyung ra để xuống giường, không cẩn thận vướng phải chăn mà té xuống đất. Taehyung ở trên giường vội vàng phóng xuống, sờ soạng kiểm tra xem người thương có bị thương ở đâu không. Nhờ cú chạm đất Min Yoongi mới cảm nhận được cả người mình mỏi nhừ, eo cùng mông rất đau. Yoongi nhăn mày đưa tay lên xoa bóp chỗ cơ cổ đang căng cứng, bỗng đụng tới chỗ tuyến thể cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Omega đưa mắt nhìn tới Taehyung, hai người ngồi dưới đất nhìn nhau, mắt mèo nhìn mắt hổ. Yoongi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hai mắt dần đỏ lên, khó khăn lắm mới lên tiếng.
“Taehyung…anh…đánh dấu em?”
Nhận thấy Min Yoongi sắp rơi nước mắt, Taehyung mặt hối lỗi dùng bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt trắng trẻo kia, vội vàng dỗ dành. “Đừng khóc, anh xin lỗi em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Min Yoongi không biết lấy đâu ra sức dùng tay đẩy một phát Taehyung đang ngồi xổm liền lăn ra sàn.
“Anh không chịu trách nhiệm thì ai nữa hả? Anh thử nói không chịu trách nhiệm với tôi xem. Anh mà không chịu trách nhiệm, tôi bẻ gãy thằng nhỏ của anh.”
“Em đừng tức giận sẽ không tốt cho thân thể. Em mà bị đau một là anh đau mười, đau một trăm luôn.” Taehyung xoắn xuýt đến bên vỗ về người yêu. “Được rồi, được rồi, lúc nãy em nói cái gì không xong?”
Phó giám đốc Kim đánh dấu đỉnh mà đánh trống lãng còn đỉnh hơn, chỉ một câu mà làm cho thạc sĩ Min quên luôn chuyện mình bị đánh dấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình
FanfictionKim Taehyung và Min Yoongi trước giờ không có can hệ, chỉ vì một lần thầy chủ nhiệm Lee đổi chỗ ngồi trong lớp mà tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. "Khoảng cách này thật gần nha, Kim Taehyung lại thấy Min Yoongi râ...