42.Trái tim mình đau lắm...

1K 135 14
                                    

Từ ngoài sân vào tới phòng của Taehyung, Yoongi cố gắng bình tâm lại bản thân. Tới lúc đứng trước cửa phòng lại chần chừ, đứng tần ngần một lúc sau mới chậm chạp đưa bàn tay mở cửa ra.

Thấy Kim Taehyung đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh xem điện thoại, bất giác câu khóe môi, nghĩ rằng nếu cả hai cứ như thế này mãi thì thật tốt, vô lo vô nghĩ mà ở bên nhau.

Đi tới ngồi xuống bên giường, Yoongi nhẹ nhàng vòng tay qua eo Taehyung ôm lấy, cẩn thận không đụng tới chỗ vết thương kia. Hành động này làm cho Kim Taehyung bị bất ngờ, không biết mèo nhỏ nhà mình hôm nay bị sao đây. Nhìn người kia nằm gọn trong lòng mình mà cảm thấy rất đáng yêu.

"Taehyung à." Yoongi thì thầm. "Tại sao cậu lại yêu thích mình đến thế chứ?"

Câu hỏi này quả thật đã đánh động vào tâm tư của Taehyung, nhìn chằm chằm vào mái đầu đen mướt kia một lúc sau mới nhận ra.

Chắc bảo bối của mình đã thấy được vườn hoa ở dưới sân rồi.

Min Yoongi mấy hôm nay tâm trạng lên xuống thất thường, Kim Taehyung nhìn omega như thế cũng biết Yoongi đang có chuyện phiền muộn trong lòng không muốn nói ra liền cảm thấy xót xa, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Yoongi, tông giọng trầm ấm vang lên. "Bởi vì cậu là Min Yoongi."

Nói xong liền cầm hai vai Yoongi đẩy ra, ôn nhu nâng cằm người kia lên mà hôn một cái, như là an ủi người yêu nhỏ của mình. Yoongi lúc này đang là một chú mèo nhỏ buồn bã đang cần được xoa dịu. Và Kim Taehyung sẵn sàng vuốt lông cho mèo cưng của mình.

Lần thứ hai tới nhà Taehyung chơi, Yoongi liền bị ba mẹ Kim lôi kéo mời ở lại ăn cơm. Cả bàn ăn đặc biệt thịnh soạn, bầu không khí ấm cúng, do đó Yoongi cảm thấy như được chữa lành, tâm trạng cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhõm đôi chút.

"Yoongi à, cháu cái gì cũng giỏi sao lại cùng Taehyung nhà chú hẹn hò? Nó lĩnh vực nào cũng không giỏi giang." Kim Daehyun vừa gắp cho Yoongi một miếng thịt to vừa nói làm Kim Taehyung nhăn mặt biểu tình, muốn lên tiếng phản bác lại.

"Cậu ấy rất giỏi đánh nhau ạ." Yoongi nở một nụ cười, phong thái điềm tĩnh đáp lại ba Kim làm cho hai vị phụ huynh cùng người làm nghe được liền bật cười.

Một bàn ăn bốn người trong căn phòng rộng lớn nhưng lại như thể được bao trọn trong sự vui vẻ, như một gia đình thực thụ mà cùng kể cho nhau nghe một ngày đã trải qua, cùng nhau thưởng thức bữa cơm ấm áp tràn đầy dư vị hạnh phúc.

----------------

Yoongi ngồi tựa đầu vào cửa kính của xe taxi, nhìn vào dòng người sầm uất, tấp nập của khu phố về buổi tối đầy ánh đèn. Trong lòng vẫn còn luyến tiếc không khí ấm cúng lúc mình còn ở nhà Taehyung. Tới lúc đứng trước cánh cổng to lớn, omega nghĩ rằng, nếu mình không sinh ra trong gia đình họ Min này thì sẽ thế nào.

Min Yoongi không hiểu vì sao mình lại muốn khóc.

Mấy năm qua bao nhiêu áp lực, mệt mỏi đè nặng trên vai, cậu vẫn một mực cố gắng, kiên cường vượt qua. Nhưng mà từ lúc nào, cậu lại trở nên yếu đuối như thế.

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ