Namjoon nói với vẻ mặt kiên định, ở dưới gầm bàn đá vào chân Taehyung một cái ra hiệu "mau nói giúp anh đi". Dĩ nhiên Kim đại ca chắc chắn sẽ không lên tiếng rồi. Chắc chưa bật mí cho các bạn biết, Kim Taehyung không sợ gì chỉ sợ Min Yoongi giận thôi. Đối với việc chơi đàn piano, mỗi khi nhắc tới thì Yoongi đều sẽ thay đổi thái độ. Taehyung cũng muốn Yoongi chơi đàn lắm chứ, khổ nỗi mỗi lần bày tỏ mong muốn hay dẫn tới quán Paradise tạo điều kiện thì đều bị Yoongi trừng mắt sắc lẹm, tỏ ý "cậu mà thế nữa thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn".
Kim Namjoon đánh mắt trông chờ Taehyung, nhưng lại nhìn cái mặt giả lơ chống cằm quay ra cửa sổ thì lại thấy ghét. Ở đây vừa nhìn hai đứa âu yếm vừa nhìn Kim Taehyung hùa theo người yêu, cảm giác như bị bắt nạt, hội trưởng hội học sinh đành đứng lên rời khỏi nơi đau khổ này. Trước khi đi còn nhìn Yoongi rồi nói.
"Anh chờ câu trả lời từ em. Và anh mong em sẽ đồng ý."
----------------
Học xong Taehyung cùng Yoongi đi về. Dọc đường nhìn Yoongi cứ trầm ngâm, có vẻ là đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy Namjoon nói, Taehyung hắng giọng lên tiếng.
"Mình cũng rất thích nhìn cậu chơi piano. Dù chỉ mới được xem cậu chơi một lần nhưng mà mình có thể thấy cậu rất hạnh phúc." Taehyung ngưng lại vài giây "Và khi thấy cậu hạnh phúc thì mình cũng sẽ rất hạnh phúc."
Nghe câu nói đó của Taehyung xong, gò má Yoongi đỏ bừng. Hẹn hò cũng được khoảng một thời gian nhưng mà mỗi khi đối diện với những lời nói ngọt lịm hay những câu tỏ tình sến súa mà Taehyung học được từ ai đó, Yoongi đều không thể ngăn được mặt mình chuyển đỏ, cảm thấy rất ngượng ngùng. Kim đại ca nhìn người yêu của mình lúc này ngượng đến nỗi muốn tìm chỗ nào đó trốn đi liền đưa tay lên bẹo má, cười cười mà nói "Mình cũng mong sẽ được nhìn thấy cậu chơi piano trong ngày kỉ niệm."
Yoongi không nói gì, trong lòng cũng có chút ý suy tính về chuyện đó.
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Kim Taehyung vừa đi vệ sinh cùng anh em trở về lớp, không thấy cục cưng của mình đâu liền lần mò đi tìm, không biết đi đâu mà điện thoại cũng để ở lại lớp. Kim Taehyung luôn sợ chuyện không may như đợt có omega phát tình đột ngột hôm trước xảy ra nên luôn cố gắng để Yoongi ở sát bên mình hết mức có thể. Như Hoseok nói thì Taehyung thiếu điều đem dây cột Yoongi lại bên mình hay là lời Hanwoo nói thì Taehyung như kiểu muốn đem cất Yoongi vào túi rồi mang đi khắp nơi.
Kim đại ca cứ đi dọc hành lang ngó ngang ngó dọc, tới khi gặp được Beomsoo thì được cậu ta thông tin rằng thấy lớp trưởng rẽ qua khu B liền nhanh chân đi tới đó.
Khu B của trường không có phòng học, chỉ có một hội trường lớn cùng các phòng học thực hành như phòng học nhạc, phòng thí nghiệm. Taehyung không ngờ rằng vị nhà mình thế mà lại đang ở trong phòng học nhạc, ngồi tần ngần trước cây đàn piano cỡ lớn, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Yoongi cũng không biết tại sao mình lại đi tới đây, có lẽ là do lời nói của Kim Taehyung? Cậu muốn đặt tay lên phím đàn nhưng nâng tay lên thì do dự khựng lại giữa không trung. Rối rắm không biết làm sao định đứng lên đi về nhưng lại bị lọt vào lòng của một ai đó, hai cánh tay khóa lại hai bên. Omega ra thế tấn công song liền ngưng lại bởi vì hương rượu vang đang chầm chậm ôm lấy mình.
"Cậu xem cậu chú tâm đến nỗi mình vào lúc nào mà cậu cũng không biết kìa." Kim Taehyung nhìn xuống đỉnh đầu của người trong lòng bằng ánh mắt chan chứa yêu thương, chất giọng trầm ấm cất lên, vang khắp cả căn phòng.
Min Yoongi mím môi, không biết đáp lại như thế nào. Taehyung nắm hai bàn tay của Min Yoongi đặt lên phím đàn thật nhẹ nhàng, một lần nữa lên tiếng.
"Nếu đây là điều cậu muốn làm thì cậu có thể làm. Mình giúp cậu."
Omega nhìn vào đôi bàn tay đang đặt lên tay mình, có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Taehyung, sự ấm áp đó lại chảy tràn vào tâm của Yoongi, thôi thúc cậu phải làm gì đó. Sau một lúc im lặng, Yoongi lên tiếng phá vỡ bầu không khí "Mình sẽ đàn vào ngày kỉ niệm." Kim Taehyung nghe được câu nói đó, trong lòng như trút được muộn phiền, rời tay mình khỏi tay Yoongi, để cho omega bắt đầu bản nhạc.
Một người đàn, một người ngồi nghe đàn. Min Yoongi đắm chìm vào cây đàn piano cùng bản nhạc, còn Kim Taehyung thì đắm chìm vào Min Yoongi và thứ âm nhạc tuyệt đẹp đang được tạo ra. Cả hai tạo nên một khung cảnh hòa hợp, tuyệt mỹ.
Min Yoongi vừa đàn xong, Taehyung đứng dậy đi tới, lấy tay nâng cằm cậu lên, cúi đầu xuống ấn môi mình vào môi Yoongi. Người kia bất ngờ mở mắt lớn nhưng rồi sau đó cũng chìm vào nụ hôn, trong đầu bừng lên một suy nghĩ "Cái cảm giác này, sao lại rất quen?"
Taehyung bị mê hoặc bởi độ ấm của đôi môi nhỏ đỏ hồng, còn vương chút vị ngọt của kẹo, dây dưa trên môi Yoongi hồi lâu rồi cũng luyến tiếc mà rời ra. Lấy hai tay nâng mặt omega lên, nhìn vào cái miệng nhỏ đang hé mở cùng đôi mắt mèo ươn ướt kia, Taehyung không kìm được liền hôn mạnh xuống một cái thật nhanh, một mực dùng ánh mắt cưng chiều nhìn người yêu.Đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau sau khi chính thức hẹn hò, Kim Taehyung một lòng khoan khoái, vui vẻ, tươi như vườn hoa ngày xuân, như ánh mặt trời ngày hạ, đến mức lóa cả mắt của người khác cũng nên. Tâm trạng còn cực kỳ tốt đến mấy ngày. Còn Min Yoongi sau khi hôn xong, lại thấy ngờ ngợ, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới nụ hôn đó, không biết tại sao lại có cảm giác rất quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình
FanfictionKim Taehyung và Min Yoongi trước giờ không có can hệ, chỉ vì một lần thầy chủ nhiệm Lee đổi chỗ ngồi trong lớp mà tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. "Khoảng cách này thật gần nha, Kim Taehyung lại thấy Min Yoongi râ...