51.Nếu lúc ấy cậu không đến bên mình...

1.1K 126 3
                                    

Có thể thoáng thấy được trong đôi mắt của người lớn tuổi một tia kinh ngạc. Đứa trẻ này quả nhiên không thể nhìn bằng con mắt bình thường được, cái khí chất đó quả là của người nhà họ Min. Bà Kang kéo khóe miệng cứng đờ của mình, cố gắng vớt vát lại.

"Vậy cháu có biết, phó chủ tịch Min đã phải tốn không ít để bồi thường hợp đồng không?"

"Ba cháu là người hủy bỏ hợp đồng, hủy bỏ hôn ước." Yoongi mỉm cười đầy thiện chí. "Giờ cháu cũng không nói gì được."

"Được, vậy thì bác cũng không còn gì để nói." Phu nhân Kang không còn giữ được vẻ bình tĩnh, trên mặt giờ cũng đầy sự khó chịu. Không kịp để Yoongi gửi lời chào đã nhanh chóng cầm túi xách dứt khoát mở cửa đi ra ngoài, để lại tiếng đóng cửa thật mạnh. Min Yoongi trong phòng chỉ biết cười trừ, tức giận như thế cũng vô ích.

Lee Yeong ở ngoài mở cửa đi vào, vẻ hấp tấp khi thấy Yoongi ngồi im trên giường liền hỏi han một tràng. Omega không đáp lại, chỉ im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Tiền bồi thường hợp đồng với tập đoàn họ Kang..."

Nghe là biết ý Yoongi muốn nói là gì, chắc là người phụ nữ kia đã nhắc tới việc này, Lee Yeong liền thở hắt ra một hơi. "Đã xử lý xong rồi, với khả năng của tập đoàn thì tới năm sau sẽ lấy lại được thôi. Em đừng nghĩ tới làm gì."

"Dạ." Yoongi thở dài như một ông cụ non.

Lee Yeong thấy thế liền đưa tay vỗ nhẹ đầu Yoongi. "Phó chủ tịch cũng không lo lắng thì em lo lắng làm gì, giờ ông ấy chỉ muốn em vui vẻ thôi."

Đúng vậy, chỉ muốn Yoongi vui vẻ, thoải mái mà tận hưởng cuộc sống.

----------------

Yoongi xuất viện thì hai ngày sau chính là ngày tổng kết của trường. Học sinh, phụ huynh, giáo viên đều rất háo hức, vui vẻ. Đặc biệt là học sinh năm cuối như Seokjin và Namjoon, vừa vui lại vừa tiếc nuối khi sắp phải rời xa ngôi trường mình gắn bó ba năm, bước vào một cánh cửa mới, một con đường mới.

Sân khấu được dựng ở ngoài sân lớn có mái che. Hàng ghế được xếp ngay ngắn ở hai bên, chính giữa là lối đi. Học sinh ngồi một bên, giáo viên và phụ huynh ngồi một bên. Dù trời đã chính thức vào hạ nên không khí nóng bức nhưng tất cả đều rất mong chờ và tràn đầy năng lượng.

Taehyung và Yoongi cùng các bạn học lớp 11-7 ngồi chung một hàng với nhau, kế bên là lớp của Jungkook, thành ra tạo nên một khu phố nhỏ ồn ào, náo nhiệt, tám chuyện không ngớt.

Buổi lễ tổng kết được dẫn dắt bởi thành viên của hội học sinh mạch lạc, trôi chảy. Sau phần báo cáo của thầy hiệu phó bụng bia thì tới phần nhận thưởng. Thông thường hằng năm, ngoài những phần thưởng học sinh giỏi, học sinh xuất sắc hay những giải năng khiếu, kỹ năng thì trường trung học X sẽ đặc biệt chọn ra mỗi khối hai học sinh, một là xuất sắc nhất, hai là có tiến bộ vượt bậc để nhận thưởng. Và ở khối 11 năm nay, hai gương mặt vàng nổi tiếng của trường được xướng tên, Min Yoongi và Kim Taehyung.

Tất cả học sinh ba khối như ong vỡ tổ, ai mà không biết tới cặp đôi làm mưa làm gió này trong một năm nay. Trong lòng còn gào thét muốn nhà trường trao giải "Cặp đôi của năm" cho hai bạn học này.

Nghe tên mình được đọc lên cùng sự hú hét của hội anh em, Kim Taehyung ngạc nhiên muốn té khỏi ghế, nhìn lên thì thấy Yoongi điềm đạm đứng dậy, chuẩn bị đi lên sân khấu, còn đưa đôi mắt đầy ánh cười nhìn mình, khóe môi câu lên đặc biệt tươi tắn, xinh đẹp. "Đi thôi, Tae."

Kim Taehyung trong phút chốc nhớ lại ngày đầu tiên Min Yoongi chuyển chỗ xuống ngồi chung với mình. Lúc đó cũng là Taehyung ngỡ ngàng cùng ai oán than trách thầy Lee, một hai tỏ thái độ không muốn ngồi cùng lớp trưởng. Còn Min Yoongi cũng là thái độ điềm tĩnh, lạnh lùng tự nhiên đứng dậy tới chỗ bên cạnh mình ngồi xuống. Nếu lúc đó Min Yoongi không chuyển chỗ xuống ngồi cùng Kim Taehyung, nếu lúc đó Min Yoongi không đủ kiên nhẫn thuyết phục Kim Taehyung học nhóm cùng thì có phải là Taehyung sẽ hối hận vì đã lỡ mất một Yoongi trong đời rồi hay không. Tất cả như một thước phim chậm chạy trong tâm trí Kim Taehyung. Min Yoongi lúc đó cũng khả ái, đẹp đẽ như thế. Nhưng bây giờ lại dùng nụ cười mềm mại như cánh anh đào chào đón Kim Taehyung, làm trái tim alpha không tự chủ mà đập mạnh hơn.

Bị bàn tay mềm mại của Yoongi nắm lấy tay mình làm cho thanh tỉnh, Taehyung đứng dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn Yoongi, cùng cậu bước lên sân khấu.

Thầy Lee ở dưới tự hào nhìn hai đứa nhỏ lớp mình, nở mũi khi được cơn mưa lời khen, lời chúc mừng từ các thầy cô khác. Quả nhiên kế hoạch ngày đó của mình thành công thắng lợi, vừa thành công về mặt lý trí, vừa thành công về mặt tình cảm. Tấm lòng người làm nghề giáo này không còn gì hạnh phúc hơn, thầy giáo Lee cũng tự thấy bản thân mình thật giỏi. Thầy Lee vênh mặt cảm thấy cực kỳ cực kỳ ngưỡng mộ bản thân. Còn hai gia đình nào đó nhìn con trai của mình lên nhận thưởng trong ánh mắt cũng đầy sự tự hào, còn không quên gửi lời chúc mừng cho nhau.

Kim Taehyung mang theo nét đẹp sắc sảo, mạnh mẽ đứng bên cạnh Min Yoongi thanh tú, mềm mại, một cao một thấp đứng cạnh nhau tạo nên một tổ hợp đẹp đẽ, hài hòa, ai nhìn cũng thích. Ở dưới còn nghe thấy tiếng trầm trồ: "Bọn họ quả nhiên sinh ra là để dành cho nhau."

Phần cuối cùng là hội trưởng hội học sinh Kim Namjoom thay mặt tất cả học sinh năm cuối lên đọc bài diễn văn chia tay. Câu từ hoa mỹ, cảm động cùng với chất giọng ấm ấm của Namjoon làm cho ai ai cũng cảm động. Hầu hết các học sinh năm cuối đều sụt sịt, cảm thấy tiếc nuối khi sắp phải xa trường, xa bạn bè. Các thầy cô cùng phụ huynh cũng bị bài diễn văn làm động lòng, rưng rưng nước mắt.

[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ