Một tên đeo kính mát màu đen bước lên bất thình lình nắm lấy cổ tay Min Yoongi. Yoongi bị dọa sợ tái xanh mặt mày, giật mình giằng tay ra nhưng không được. Cậu loay hoay muốn gỡ bàn tay đang giữ cổ tay mình ra, tên đó không những thả ra mà còn tăng lực siết chặt thêm làm cho Yoongi phải nhăn mặt.
"Mấy thằng kia đừng có đụng tới omega của tao!!".
Vào lúc bế tắc thì có tiếng la to vọng tới, Yoongi quay lại thì thấy Kim Taehyung đang phóng đến với tốc độ kinh hoàng. Chưa kịp định hình tình huống gì đang xảy ra thì Kim đại ca đã xông đến đấm cho tên đó một đấm say xẩm mặt mày, cái kính mát màu đen cũng bay đi mất. Tất cả những người chứng kiến đứng hình. Diễn biến của việc này quá nhanh đi, không kịp phản ứng.
Đang trong lúc hỗn loạn, Kim Taehyung hăng hái đè người ta xuống, ngồi bên trên lấy thế định đấm thêm cái nữa. Chưa kịp động thủ thì tên nằm dưới rống to lên.
"Má, Kim Taehyung! Cậu nói chỉ là diễn, sẽ không đánh thật mà."
Cánh tay Taehyung lơ lửng trên không trung, tự nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh. Sau câu nói đó, bầu không khí trở nên quỷ dị, không ai nói thêm câu nào, tất cả chỉ im lặng nhìn nhau. Min Yoongi đứng một bên định chạy lại can ngăn Taehyung nhưng khi nghe câu nói đó thì nhận ra điều khác thường. Đánh mắt nhìn một lượt những người đang đứng bất động rồi nhìn tới alpha đang nhìn mình bằng ánh mắt như hối lỗi, Yoongi từ trạng thái lo lắng đổi thành lãnh đạm, tựa như núi băng lạnh lẽo lên tiếng.
"Kim Taehyung, đừng bao giờ nói chuyện với mình nữa."
Nói xong một câu liền chạy đi. Kim Taehyung vẫn còn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé. Cái tên cầm đầu đứng nhìn Taehyung ngồi im như vậy liền khó chịu, đi tới xách cậu ta lên "Mau đuổi theo người ta đi thằng ngu này, lẹ lên."
Kim đại ca hoàn hồn lại liền ba chân bốn cẳng lật đật chạy đi, còn nghe được tiếng gọi của tên kia "Có gì thì Gu Jungmin này làm chủ cho cậu, đừng lo!"
Lúc nắm được cổ tay Min Yoongi, Taehyung mới cảm thấy an tâm. Omega cố giật tay ra khỏi tay của Taehyung, mấy tên alpha này để sức suốt ngày đi nắm chặt cổ tay người khác hả. Thấy Yoongi dùng hết sức phản kháng như thế thì Taehyung biết rằng cậu đã giận thật rồi. Hắn vội vàng dùng cả hai tay nắm lấy hai cổ tay của Yoongi rồi lên tiếng.
"Yoongi, nghe mình giải thích đi. Bởi vì cậu không chịu chấp nhận mình nên mình mới phải làm theo cách này thôi. Mình xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ. Đừng giận mình."
"Taehyung làm ơn đi-"
"Cậu có thích mình không?" Kim Taehyung đột nhiên trở nên nghiêm túc hỏi.
Min Yoongi nghe câu này như đánh thẳng vào tâm tư mình một cái thật đau. Mấp máy môi cậu trả lời "Đừng làm những chuyện này. Mình không thể thích cậu, không thể chấp nhận cậu."
Kim Taehyung không kiềm được mất hết bình tĩnh, siết chặt cổ tay của Yoongi hơn, tông giọng trầm ấm vốn có giờ được nâng lên, đáy mắt của Taehyung cũng đã nổi lên những đường gân màu đỏ. Mùi rượu vang trong không khí ngày càng nồng hơn, có thể cảm nhận được sự đau khổ, buồn bã và thất vọng trong đó.
"Tại sao? Tại sao chứ? Mình thích cậu như thế, mình vì cậu mà làm những việc mình chưa bao giờ làm. Cậu cũng rất quan tâm đến mình cơ mà. Cậu chẳng lẽ không có tình cảm gì với mình sao? Cậu không thể nào-"
"Cậu và mình không giống nhau! Cậu quyết định được tương lai của cậu, cậu muốn làm gì cũng được. Còn mình, mình không thể, tới việc mình muốn chơi gì, mình muốn làm gì cũng không được, tương lai của mình nó chẳng thuộc về mình." Giọng omega run lên, đôi mắt như chứa đầy nỗi buồn, ánh lên những tia tuyệt vọng trong đó. Yoongi nở nụ cười, một nụ cười mỉa mai. Cậu là đang mỉa mai chính mình "Tới cả việc mình thích ai, mình muốn ở cạnh ai cũng chẳng tới lượt mình quyết định nữa mà."
Dưới ánh sáng mờ của điện đường, Taehyung tưởng chừng mình đã thấy được giọt nước long lanh đọng trên đáy mắt của Min Yoongi.
Lần đầu tiên Min Yoongi lớn tiếng với Kim Taehyung. Lần đầu tiên Kim Taehyung thấy được dáng vẻ tức giận của Min Yoongi. Cũng là lần đầu tiên Kim Taehyung nhìn thấy một Yoongi bất lực đến như vậy. Taehyung thất thần buông lỏng cổ tay Yoongi ra, cứ thế mà để omega ngày càng đi xa mình, không buồn níu kéo người ta lại.
Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của Yoongi và Taehyung dần trở nên xa cách. Chính là Yoongi không thèm đoái hoài gì đến Taehyung. Kim đại ca dù có nhắn bao nhiêu tin năn nỉ, xin lỗi thì vẫn nhận được hai chữ "đã xem". Kim Taehyung buồn rầu ai cũng nhìn thấy được. Đám Jimin nhìn hai con người chiến tranh lạnh với nhau cũng mệt mỏi nhưng mà cũng không làm gì được. Lớp trưởng Min ngày thường hòa nhã, khả ái tới đâu thì bây giờ lại đáng sợ tới đó, y hệt như một tảng băng lâu năm, không ai dám hỏi han hay nói giúp cho Taehyung, lỡ mà bị lớp trưởng xinh đẹp giận như giận Taehyung thì chết dở, như vậy chẳng khác nào tự kéo mình vào chỗ bùn lầy.
-----------
Mấy nay mình đi tiêm vắc xin về xong tay nó bại liệt nên không đăng chương mới được ㅠㅠ Cảm ơn mọi người đã chờ nha iu nhiều ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình
FanficKim Taehyung và Min Yoongi trước giờ không có can hệ, chỉ vì một lần thầy chủ nhiệm Lee đổi chỗ ngồi trong lớp mà tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. "Khoảng cách này thật gần nha, Kim Taehyung lại thấy Min Yoongi râ...