Cô y tá nhìn Kim Taehyung tay ôm bụng, đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh cũng lo lắng. Bình thường cũng toàn đón tiếp các em học sinh bị nhức đầu, bị cảm vặt, bị tiêu chảy xuống xin thuốc, trường hợp lần này có vẻ nghiêm trọng. Nhìn vào những biểu hiện của Kim Taehyung thì cô cũng đoán là bị đau ruột thừa, phải đưa tới bệnh viện kiểm tra cho chắc. Sau đó thầy giáo Lee gọi điện thoại báo cho người nhà họ Kim rồi cùng thầy quản sinh đưa Taehyung tới bệnh viện. Lúc đi thầy chủ nhiệm đáng kính còn quay sang nói nhỏ với Yoongi:" Đừng lo, thầy sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt."
Yoongi trong lòng như lửa đốt, suốt buổi học còn lại cứ lo lắng, bồn chồn, áy náy không thôi, trong đầu cứ nhớ tới vẻ đau đớn của Taehyung lúc đó: "Mày đúng là bị điên rồi Min Yoongi. Cậu ấy bị đau bụng không thèm hỏi han mà còn ra tay mạnh bạo. Tất cả là tại cái thư tình, hộp sữa dâu cùng bánh socola đó."
Kết quả Kim Taehyung phải mổ nội soi ruột thừa.
Cả lớp nghe thầy Lee báo tin lập tức chiều tan học cùng nhau tới bệnh viện thăm Kim Taehyung.
Một đám học sinh chen chúc trong phòng bệnh nhỏ ồn ào hỏi thăm bạn học. Kim Taehyung khuôn mặt nhợt nhạt nhìn các bạn ánh mắt sáng long lanh bày tỏ sự lo lắng với mình cũng cảm thấy có chút xúc động đi, được mọi người quan tâm ai mà không thích.
"Các cậu không cần phải tới đây làm gì. Chỉ là bắn một phát là xong, cũng không phải là phẫu thuật to lớn gì."
"Chúng tôi đã có lòng tới thăm mà Kim thiếu gia còn tỏ thái độ." Hoseok mặt ghét bỏ lên tiếng.
"Các cậu không tinh ý gì hết." Cô bạn lớp phó nhìn tới lớp trưởng Min đang đứng một góc kia rồi lên tiếng. "Giờ phải để không gian riêng tư cho lớp trưởng với Taehyung rồi."
"Đúng rồi đúng rồi về thôi các cậu, mau về mau về. Hôm khác tới thăm." Jimin lanh lẹ đưa tay làm động tác như xua một bầy gà con, sau đó cả bọn liền nghe theo mà tạm biệt Taehyung ra về.
Trong phòng bệnh lúc này im ắng, Yoongi vẫn đứng trân tại chỗ, Taehyung nhìn thấy người kia như vậy khẽ cười, đưa tay ra gọi.
"Yoongi, lại đây."
Nghe alpha gọi, Yoongi đi tới cạnh giường nắm lấy tay của Taehyung, nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi cậu." Lại nhìn tới chỗ bụng của Taehyung. "Chắc là đau lắm."
"Cục cưng, cũng hơi đau nhưng mà có cậu ở đây rồi, mình không còn đau nữa."
Yoongi gật đầu, ngồi xuống cái ghế đặt gần giường, tay vẫn nắm tay của Taehyung mà xoa xoa vài cái. "Mình tha lỗi cho cậu, mình không giận cậu nữa nên đừng lo."
Má! Kim đại ca tâm hồn vụn vỡ, cười mà như khóc. Cứ tưởng Yoongi sẽ nói mấy lời yêu thương, quan tâm mình, sẽ giống như chú mèo nhỏ muốn được tha lỗi mà chui vào lòng đợi được vuốt lông. Kim Taehyung trợn mắt nhìn cái miệng chu chu ra của omega, trong lòng thầm oán, mình làm gì sai với cậu mà cậu nói là tha lỗi, còn nói là không giận, tức mà muốn bung vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegi] Gió thổi mây bay, có cậu cùng mình
FanfictionKim Taehyung và Min Yoongi trước giờ không có can hệ, chỉ vì một lần thầy chủ nhiệm Lee đổi chỗ ngồi trong lớp mà tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có. "Khoảng cách này thật gần nha, Kim Taehyung lại thấy Min Yoongi râ...