Chap 32 :

5.8K 319 49
                                    

Chaeyoung quyết định sẽ dọn vào bệnh viện ở để trông Alice unnie. Cô đã lỡ mất quá nhiều thời gian để ở bên cạnh chị ấy rồi. Chaeyoung biết bản thân cô không có lỗi khi gần như không hề biết chuyện này nhưng cô vẫn thật đau lòng khi thời gian qua không ở bên Alice. Nếu Alice có mệnh hệ gì Chaeyoung sợ bản thân sẽ hối hận đến tột cùng. Vì tình yêu với Lalisa mà giận chị ấy suốt 10 năm. Nếu cô không quá cố chấp với tình cảm ấy, buông bỏ sớm hơn một chút, chấp nhận quay về thì có lẽ chị em họ hoàn toàn có thêm một chút thời gian cuối cùng.

"Chaeyoungie." Lisa đứng đợi Chaeyoung đã rất lâu. Khi cô quay lại bệnh viện thì không còn thấy Chaeyoung nữa, nên chỉ còn cách đứng đợi cô ấy ở trước cửa nhà.

"Cậu đến đây làm gì?" Chaeyoung lạnh lùng nhìn.

"Mình nói rồi, chờ cậu bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện cho rõ ràng." Lisa tiến lại nắm nhẹ lấy tay của Chaeyoung. Chợt cô thấy một vật óng ánh trên ngón tay áp út của Chaeyoung, Lisa như chết lặng.

"Tôi vẫn chưa bình tĩnh nên phiền cậu về cho." Chaeyoung giật tay của mình ra, xua đuổi.

"Tay của cậu..." Lisa nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng mình, sợ hãi nói.

"Không liên quan đến cậu." Chaeyoung bước ngang qua Lisa, định mặc kệ cô ấy.

"Đó là nhẫn...kim cương hả." Lisa khó nhọc hỏi. - "Ai mua...hay tặng cậu sao."

"Tôi nói rồi, nó không liên quan đến cậu."

"Park Chaeyoung." Lisa quát. - "Cậu đã từng nói cậu chỉ đeo nhẫn vào ngón đó khi cậu sẽ kết hôn."

"..."

Chaeyoung hơi nhìn Lalisa, câu nói đó cô đúng là đã từng nói với cậu ấy lúc nhỏ. Thật không ngờ đến bây giờ cậu ấy vẫn nhớ như in. Nhưng tình hình lúc này không phải đã khác rất nhiều rồi sao. Họ cũng không còn là Limario và công chúa nữa để có thể sống với sự ngô nghê của tuổi trẻ. Hơn nữa cô và cậu ta cũng đang ở hai chiến tuyến. Nếu tranh giành cổ phần, rõ ràng sẽ là một mất một còn. Lalisa dù có thần thánh cỡ nào cũng không thể lấy 35% cổ phần của cậu ta để đáu với 39% của Chaeyoung và Mark được.

"Nó không phải là nhẫn mình mua tặng cậu." Lisa kéo Chaeyoung lại và nhìn sâu vào mắt cô ấy. - "NÓI, LÀ CỦA AI."

"Lalisa Manoban, phải, có một chàng trai cầu hôn tôi. Thì sao? Tôi không được phép có người theo đuổi chắc."

"Bỏ nó ra đi." Lisa ghiến răng. - "Mình sẽ mua cho cậu nhẫn còn đẹp hơn thế. Mau tháo ra."

"Lalisa." Chaeyoung chau mày khi thấy Lisa chụp lấy bàn tay mình muốn gỡ bỏ nó. Chaeyoung đẩy Lisa ra hét lớn. - "Cậu có thôi đi không? Cậu muốn ăn thêm một cái tát nữa hả."

"Mau bỏ ra." Đôi mắt Lisa đỏ au, tưởng chừng như suy sụp.

"Đi về đi." Chaeyoung bỏ đi, mau chóng tra chìa khoá vào ổ.

"Cậu định sẽ không nghe mình giải thích luôn sao. Lập tức phán mình tội chết." Lisa hét, nước mắt đã trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Không còn ý nghĩa gì nữa đâu." Chaeyoung thở dài ra một hơi. - "Sự thật là cậu đã giấu tôi 10 năm trời về bệnh tình của Alice. Điều đó...đã là quá đủ lý do rồi."

[LONGFIC] Chaelisa - Chầm Chậm Câu Dẫn Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ