Chap 9 :

4.8K 281 17
                                    

"Mình có nên xin lỗi Lalisa không nhỉ."

Đó là câu hỏi chạy trong đầu Chaeyoung hàng nghìn lần mà chính bản thân cô cũng không có cách nào gạt nó ra được. Rõ ràng cố tình nói câu đó để làm tổn thương cậu ta vậy mà sau khi nhìn đôi mắt đen láy thoáng nét buồn đó, cả đêm Chaeyoung lại không có cách nào ru mình vào giấc ngủ được. Hễ nhắm mắt lại thứ đầu tiên hiện ra trong tâm trí cô trớ trêu lại chính là người mà cô muốn quên đi mỗi ngày. Không phải Chaeyoung chưa từng cố gắng hiểu...mà chỉ là sự tổn thương đó cả đời này cô cũng không đủ khả năng để chịu thêm một lần nào nữa.

"Em không ngủ được àh." Tae-hyung quan tâm khi thấy Chaeyoung thở dài day day đầu mình.

"Vâng."

"Vì Lalisa hả."

"..."

"Em không cần làm tổn thương cô ấy bằng cách đó mà. Cô ấy hình như cũng chỉ muốn quan tâm em hơn một tí." Tae-hyung nhún vai, đưa cho Chaeyoung một viên thuốc và ly nước ấm.

"Em ghét cậu ta."

"Em chắc chứ?!?" Tae-hyung cười cười.

"Oppa."

"Roseanne, nếu em thực sự ghét ai đó, bây giờ thái độ của em phải là đang hả hê mới đúng."

"Em..." Chaeyoung thoáng giật mình. Điều Tae-hyung nói quả không sai, tại sao cô lại cảm thấy mất mát đến vậy khi nhìn bóng lưng Lalisa khuất sau cánh cửa nhà mình. Tại sao cô trong một khoảng khắc nhỏ bé nào đó muốn đưa tay giữ lấy Lalisa và nói muốn cô ấy ở lại. Tại sao lại phải mâu thuẫn đến như thế.

"Đi làm đi. Sẽ trễ đó." Tae-hyung cười sủng nịnh kéo Chaeyoung đi ra cửa và tiễn cô nàng trẻ con này, thậm chí còn xoa xoa đầu một cách yêu chiều trước khi nở một nụ cười tươi như hoa động lòng người.

Và toàn bộ điều đó đều lọt vào mắt của một người đậu xe ở đằng xa. Đôi mắt khẽ nhíu lại, tâm thêm đau đớn. Chẳng còn cách nào khác đành đánh xe vòng lại thật nhanh lao ra khỏi khu nhà đó.

Chết tiệt thật.

oooOOOooo

Cả một chặng đường từ nhà đến công ty, thứ duy nhất khiến Chaeyoung nghĩ tới chính là những lời nói của Tae-hyung và đôi mắt chứa đầy sự tổn thương từ Lalisa. Thậm chí nó thực sự còn khiến Chaeyoung lo lắng hơn khi không biết bản thân phải đối mặt với Lalisa thế nào. Liệu Lalisa có còn để ý đến cô nữa không, bỗng một chút cảm giác mất mát hiện hữu trong lòng Chaeyoung khi nghĩ đến việc cuối cùng Lalisa cũng buông tha cho cô và không làm phiền tới cô nữa. Đó không phải là điều Chaeyoung muốn hay sao...vì sao lại khó chịu như vậy chứ.

"Chào chị." Chaeyoung mỉm cười nhìn thư ký Hong đang ngồi ở bàn làm việc và cũng được chị ấy đáp lại. - "Lalisa đã tới rồi ạ."

"Phó Chủ tịch luôn đi rất sớm khi cảm thấy không thoải mái điều gì đó." Thư ký Hong thở dài, lúc nãy đưa hồ sơ vào đã vội cảm thấy lạnh sóng lưng.

Hôm nay Phó chủ tịch tâm trậng thật sự tệ lắm.

Chaeyoung thở dài, khẽ đan tay vào nhau. Vẫn là tại cô không biết kìm chế lời nói của mình, đem điều cố kỵ của bọn họ ra để khiến Lalisa tổn thương.

[LONGFIC] Chaelisa - Chầm Chậm Câu Dẫn Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ