Chap 29 :

6.2K 319 25
                                    

Lisa không hiểu, thực sự không hiểu, từ khi Chaeyoungie từ Úc trở về, hình như mọi may mắn của Lisa đều tan biến hết cả. Lần nào làm chuyện xấu sau lưng cũng bị Chaeyoung không bằng cách này cũng bằng cách kia bắt gặp. Đã hay bị cậu ấy hiểu lầm còn mắc cái eo, Lisa thống khổ chỉ biết kêu trời, đường về nhà hôm nay sao tối thui. Biết thế lúc Chaeyoungie đòi bỏ đi cứ tận lực đè cậu ấy xuống trói lại đi thì đỡ có lắm chuyện như vầy.

"Chaeyoungie, có gì từ từ nói." Lisa cười hoà hoãn, hơi ngã người về sau khi thấy Chaeyoung đi lại chỗ mình.

"Nói? Hay cậu nói xem tôi sẽ làm gì đi."

Chaeyoung cười trào phúng, lại một lần nữa cô bị Lalisa Manoban lừa gạt. Năm lần bảy lượt cô cứ tin cậu ta rồi lại bị thất vọng. Lần này lại còn dám lôi bệnh tình của bản thân ra để đùa cợt. Bao nhiêu lo lắng tâm can của cô dành cho hắn vậy mà hoá ra đều là lầm tưởng. Chaeyoung tổn thương cũng đã quen rồi nhưng với loại chuyện này thì thật sự không thể nhịn được, cậu ta sao dám. Chaeyoung dơ cánh tay mạnh mẽ vụt tới bên má của Lisa.

Lisa nhắm chặt mắt, không né, hay nói rõ hơn là không muốn né. Nếu cô né được, chắc chắn cơn thịnh nộ của Chaeyoungie sẽ lên tới đỉnh điểm. Chỉ là một cái tát, vì Chaeyoungie cô có thể chịu được hàng ngàn vết dao đâm huống hồ chỉ là để nàng xả giận một tí. Ngay lúc Lisa chuẩn bị tâm thế đón nhận một cái tát nảy lửa của Chaeyoung thì mãi vẫn không thấy cơn đau ập tới. Lisa khó hiểu hơi mở nhẹ một bên mắt, trong lòng cô ập tới cảm giác đau đớn khi đối diện là ánh mắt hoen đỏ của Chaeyoungie và cái tát tai chỉ dừng lại ở sát má của mình.

"Chaeyoungie..." Lisa khẽ gọi.

"Cậu...không đáng." Chaeyoung nấc, thu tay mình về. Hoá ra cô vẫn là không nỡ làm cho Lisa bị tổn thương dù về mặt tinh thần hay là mặt thể xác.

"Mình xin lỗi." Lisa lí nhí trong cổ họng mình, thành khẩn cúi đầu.

"Từ khi nào." Chaeyoung lạnh lùng ngồi xuống dối diên với Lalisa, đôi mắt như muốn thiêu đốt người ở phía đối diện.

"Cũng chỉ 2 năm trở lại đây thôi." Lisa thành thật.

"Cậu tiếp tục giấu tôi? Tôi thật sự không còn nhận ra cậu nữa đấy Lalisa Manoban."

"Không. Sự thật là mình vẫn còn một chút ảnh hưởng, nhưng chỉ là không còn quá nặng nề như lúc nhỏ thôi."

"Tôi biết."

"Cậu biết?" Lisa ngạc nhiên.

"Tôi có thể nhận ra lúc cậu khác thường. Đó là cảm giác, nên để chứng minh tôi không sai thì tôi đã giả vờ ra ngoài gọi điện."

"Chaeyoung, lúc ở trong thang máy mình là thật sự khó chịu, không phải giả. Chỉ là sau đó..." Lisa nhìn lên rồi lại nhìn xuống, ừ thì cô tỉnh hơi sớm hơn một tí thôi mà.

Chaeyoung cười trào phúng, Lalisa ơi là Lalisa, cậu nghĩ tôi từ nhỏ tới lớn làm thế nào ở bên cậu. Chẳng lẽ Park Chaeyoung này ngốc nghếch đến mức không nhận thấy cậu khi nào thì thật, khi nào thì giả vờ. Lúc nhỏ, lần đầu tiên Lisa bị rơi vào trạng thái tương tự, có lẽ cậu ấy không hề biết Chaeyoung vốn đã khắc sâu hình ảnh Lisa vật vờ đến đáng thương ở trong tâm trí. Sau ngày hôm đó, cô cũng mỗi ngày đều cố gắng ghi nhớ cách chữa trị tâm bệnh của Lisa nên dĩ nhiên chỉ cần có chút không giống bản thân Chaeyoung lập tức phát hiện. Chỉ là sau khoảng thời gian 10 năm đằng đẵng Chaeyoung không dám chắc lắm nên mới phải thử xem thế nào.

[LONGFIC] Chaelisa - Chầm Chậm Câu Dẫn Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ