Chương 43

475 48 11
                                    

Khắp các con đường lớn của Bắc Kinh hiện tại chỉ còn gói gọn vỏn vẹn trong 2 từ....hoang tàn và lạnh lẽo.
Chiếc xe của Uông Trác Thành một mình lao vun vút trên đoạn đường vắng lặng không một bóng người, hướng đi chính là muốn đến Thiên Tân. Con đường nãy sẽ đưa bọn người của Tiêu Chiến thẳng đến Thiên Tân chỉ trong 1 giờ đồng hồ.

Nhận thấy tình hình xung quanh đã ổn, bàn tay Vương Nhất Bác lúc này mới từ từ hạ xuống, Tiêu Chiến nhìn thấy không gian vắng lặng trước mắt bất giác thở phào một hơi. Tình hình lúc nãy thật sự đã dọa chết anh rồi a~, quả nhiên đời thực khác với trong phim một trời một vực, tình hình lúc nãy thật quá nguy hiểm cũng may là chạy kịp nếu không trừ khi ở đây anh là diễn viên chính nếu không thì tan xương nát thịt cũng là chuyện sớm muộn.

-" Này, ổn chứ?"_ Uông Trác Thành đang lái xe bỗng dưng thấy mặt mũi anh trầm ngâm thì cất tiếng hỏi. Dẫu sao cũng là bạn lâu năm, cậu ta nhìn lướt qua cũng biết Tiêu Chiến anh chính là bị dọa đến hồn bay phách lạc rồi.

Tiêu Chiến liền gật đầu.

-" À...không sao, hơi hoảng một chút thôi ".

-"Hừm, cậu cứ từ từ mà hưởng thụ đi, hiện tại chúng ta cũng chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà đã sống dở chết dở thế này rồi...."_ Giọng điệu Uông Trác Thành vang lên 10 phần đã hết 9 phần oán trách. Trách...không phải trách anh khiến cậu ta liên lụy mà chính là trách anh lo chuyện bao đồng. _".....đến lúc đặt chân tới Thiên Tân thì cái mạng nhỏ của cậu cũng chẳng còn, tôi thì biến thành cái xác khô đấy. "
Hai người bọn họ thì chật vật đấu tranh cho sự sống của mình còn Tiêu Chiến cậu ta thì hay rồi, cái mạng cậu ta còn không giữ nổi còn đòi cứu mạng tên nhóc kia.
Thật ngu ngốc!

Không khí xung quanh vừa lặng đi đôi chút bây giờ đây lại ngột ngạt đến bức người, trước lời oán trách của bạn thân, Tiêu Chiến cũng chỉ đưa mắt nhìn xuống trầm mặc đi mà chẳng nói câu nào. Có thể chính bản thân anh cũng biết được rằng quyết định của anh đến Thiên Tân là quá liều lĩnh, từ trước đến nay anh hành xử bất kỳ chuyện gì cũng suy xét vô cùng kỹ càng chẳng hiểu sao bây giờ lại cảm tính đến như vậy nữa.

Vương Nhất Bác nghe ngữ khí của Uông Trác Thành dường như cũng cảm nhận được cậu ta đang không vừa lòng điều gì đó với anh, trong vô thức đôi mắt lạnh lẽo lướt qua gáy khiến Uông Trác Thành cũng cảm giác lạnh sống lưng nhưng khuất mắt trong lòng vẫn còn quá lớn khiến cảm giác đó trong phút chốc đã bị bất mãn trong lòng lấn át đi.
Uông Trác Thành vừa chạy, đờ đẫn nhìn về phía trước, giọng điệu vang lên ẩn chứa một chút hi vọng cùng một tuyệt vọng hòa lẫn vào nhau.

-"Tiêu Chiến, vì một thằng nhóc không quen không biết cậu đánh đổi cả mạng sống của mình...có đáng hay không? "_ Tôi cũng như cậu thôi, tôi cũng là một bác sĩ và cũng là một con người. Thấy người gặp nạn đương nhiên tôi sao có thể đành tâm mà không giúp??? Nhưng tình huống này tôi đã suy xét rất kỹ rồi, dù giúp hay không Vương Nhất Bác cậu ta vẫn sống tốt, còn cậu? Cậu có nghĩ 2 tên bác sĩ yếu ớt có thể chống lại hàng trăm hàng ngàn con Zombie ngoài kia không?
Vì sao?? Tôi thật không hiểu cậu rõ ràng rất thông minh mà Tiêu Chiến, từ lúc đi học đến khi làm trong bệnh viện thì cậu lúc nào cũng là người xuất sắc nhất, cớ sao bây giờ đây lại không hiểu chứ?

-" Tôi cũng biết chuyến đi lần này chính là đem tính mạng của bản thân ra cá cược và tôi cũng thấy có lỗi khi kéo cậu vào rắc rối này, Trác Thành....hay cậu đến Hà Bắc trước đi, đến đó rồi cậu sẽ được an toàn "._ Anh không muốn vì quyết định bồng bột của anh mà khiến Uông Trác Thành gặp nguy hiểm, cậu ấy còn có gia đình, còn có người con gái cậu ta yêu thương đang chờ cậu ấy trở về.
Còn anh...chẳng có ai cả, anh có mệnh hệ gì cứ xem như là được đoàn tụ với ba mẹ đi.

-"Cái gì??"_ Uông Trác Thành nhíu mày gắt lên._"Tiêu Chiến, cậu nghĩ tôi là loại người như thế nào, xem tôi là người có thể dễ dàng bỏ đi để bạn của mình một mình hay sao hả ?? tôi cũng chẳng sợ mấy thứ ngoài kia đâu có sợ thì chỉ sợ cậu bị cái tên bên cạnh nuốt chửng thôi".

Câu nói này của Uông Trác Thành khiến cho Tiêu Chiến cảm giác có chút chột dạ, sự thật là anh đang cố tình phớt lờ tình trạng của Vương Nhất Bác như thể vết cắn trên tay cậu không hề tồn tại vậy . Trong mắt của anh, Vương Nhất Bác hoàn toàn không giống với bọn máu lạnh ngoài kia, dù cho cậu có biến dị đi chăng nữa thì đối với anh cậu vẫn là một thiếu niên bình thường và lương thiện mà thôi.

Thấy anh im lặng không nói, Uông Trác Thành nhếch mép.
-" Thế nào? Không nói được rồi hả?"

Tiêu Chiến nghe thấy chỉ nhẹ mỉm cười, anh quay đầu chậm rãi hướng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt dịu dàng vô cùng.

-" Cậu ấy....sẽ không làm hại tôi đâu ".

-" Ha..."_ Uông Trác Thành nghe anh nói thì liền cả kinh thở hắt ra một hơi, Tiêu Chiến...cậu điên rồi?_"....Tiêu Chiến, cậu biết cậu đang nói gì không vậy?? Cậu đang tin một con Zombie không xé xác mình ra sao? Cậu điên rồi!!!??".

Thanh âm Uông Trác Thành phát ra càng lúc càng lớn, cậu ta quả thật đã bị Tiêu Chiến chọc đến tức giận rồi.
Thấy anh cứ im lặng, Uông Trác Thành nhịn không được ẩn khuất trong lòng vừa định qua đầu xuống phía sau đối chấp cho ra lẽ với anh thì đột nhiên phía trước có một bóng đen từ ven đường bất ngờ lao vuốt ra đâm vào đầu xe phát ra âm thanh vô cùng lớn.

* RẦM!!!!!*

P/s: Nghỉ lâu quá cái kết SE của tôi quên biết viết như lào rồi =)))

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ