Chương 7

605 65 2
                                    

Đã lâu như vậy vẫn không thể đến, đây có thể chỉ đơn thuần là một giấc mơ bình thường, anh có phải nên dừng lại rồi không?
Trong lúc Tiêu Chiến đã thật sự sắp bỏ cuộc rồi ,ý nghĩa cũng đã thoáng qua trong đầu thì đột nhiên khoảng không gian phía trước bất chợt giống như một đám mây trắng dần dần tản ra,để lộ một thân ảnh cao lớn cách anh chỉ chừng 6 đến 7 bước chân.
Tiêu Chiến nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ hơn ,người này....mặc cảnh phục,là cảnh sát sao?tuy nhiên so với bây giờ thì có vẻ thiết kế này đã lỗi thời rồi mà? Người đó hiện tại đang quay lưng về phía anh nên Tiêu Chiến không thể thấy rõ được dung mạo của cậu  ta nhưng ngón áp út kia quả nhiên là giống hệt  với anh ,bị những sợi đỏ quấn quanh.

Hóa ra đầu dây bên kia là một cảnh sát.
Người này và anh rốt cuộc là có liên hệ gì?tại sao lại cùng nhau trói buộc như vậy?

Ba sao?có phải là ba không?
Nhưng mà nam nhân này xem qua vẫn còn rất trẻ tuổi trong khi theo lời của mẹ thì khi gặp bà ông cũng đã gần 40 rồi.
Không...người này nhất định không phải ông ấy, nhưng là ai mới được? Tại sao khi nhìn vào tấm lưng rộng lớn của cậu ta lại khiến cho anh cảm giác rất bi thương ?

         [-"Tiểu Bác,lần này anh đi nhất      định phải giữ gìn sức khỏe đấy"]

Tiêu Chiến giật mình
Có người nói chuyện! Là ai vậy ?

         [-"Anh biết rồi, khi nào  đến Hàng Châu anh sẽ gửi thư về cho em."]

Câu nói này vừa dứt, không gian trắng xóa xung quanh một lần nữa tựa như một làn khói mỏng bất ngờ tan hết đi ,thay vào đó bằng khung cảnh hoàn toàn khác, một bến tàu xe cũ kỹ, những con người mặc cổ phục những năm 40 lần lượt như không  có chuyện gì xảy ra,lạnh lùng và lướt qua anh.

Tiêu Chiến dường như bị choáng ngợp với những thứ đang xảy ra,nó không đơn giản là một giấc mơ nữa rồi , nó thật sự khiến anh có chút sợi hãi.
Đôi chân bên dưới của anh đứng trên những viên sỏi nhỏ ven đường ray còn có cảm giác nhấp nhổm rất rõ ràng, nam nhân mặc cảnh phục  lúc nãy đang đứng trước một khoang tàu ,cậu  ta đưa tay vuốt ve một người nào đó phía trước mặt khiến anh không thể nào nhìn rõ được.

          [-"Tán Tán em mau trở về bệnh viện đi,thời gian này không nên ra ngoài lâu sẽ rất nguy hiểm"]

           [-"Em tiễn anh lên tàu rồi em sẽ về ngay mà"]

Giọng nói này....sao lại quen thuộc như vậy?

             [-"Vậy anh đi nhé,ngoan...mau trở về  "]

Người mặc cảnh phục cúi đầu hôn nam nhân kia một cái, sau đó tay vác hành lí xoay người bước lên khoang tàu.Giây phút bóng lưng kia rời đi,giữa dòng người tấp nập, Tiêu Chiến thấy được gương mặt của chính mình ở ngay phía trước....thật sự rất trẻ ,ánh mắt long lanh ngấn nước dõi theo người kia một giây cũng  không hề  rời mắt, những giọt lệ cứ thế lấp lánh tuôn rơi,lưu luyến....đau thương đều có cả.
Nam nhân này...không phải là mình sao?

Bối cảnh này, trang phục này rất giống như những cuốn phim ở Thượng Hải năm 1940 mà anh đã từng xem.Rốt cuộc là vì sao anh lại xuất hiện vào thời điểm này được chứ?

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ