Chương 11

578 65 0
                                    

Đôi chân thon dài giấu sau lớp quần tây đen mềm mại đang được một vòng tay nhỏ nhỏ ôm lấy. Và người ôm anh không ai khác chính là bé gái anh gặp cùng một lão bà cách đây không lâu.
Tiêu Chiến bàng hoàng một lúc , đồng tử chấn động nhìn con bé ôm chặt lấy anh,tay vẫn còn nắm lấy con dao mà anh đã đưa cho từ trước  ,dáo dác nhìn xung quanh.
Nhịn không được cảm giác bất an ở trong lòng, Tiêu Chiến nhíu mày theo phản xạ đưa mắt mà nhìn lên.
Quả nhiên đúng như anh dự đoán, ngay phía sau anh,lão bà lúc nãy vẫn đứng đó im lặng mà chưa tìm được chỗ ngồi trên xe.

Tiêu Chiến như chết lặng đi
Cảm giác bây giờ ư?....thật ra là có chút tuyệt vọng rồi .
Nếu như bây giờ không thể cùng mọi người rời đi thì anh và Uông Trác Thành sẽ thật sự rất nguy hiểm. Bọn zombie đang ngày một nhiều lên ,chỉ với hai người thì sớm muộn gì cũng bị bọn chúng xé xác mà thôi.

Uông Trác Thành từ đầu đến cuối vẫn im lặng nhìn anh rồi nhìn sang lão bà bên cạnh. Có lẽ cậu ta cũng đã lờ mờ đoán ra được quyết định của anh rồi ,chỗ trống cuối cùng ở kia...trong phút chốc cũng vụt mất.

Khẽ thở dài một hơi cố gắng kiền nén lại tảng đá đang đè nặng trong lòng của  mình đến ứ nghẹn, anh quay lại nhìn cô bé dưới chân, mỉm cười bi thương.

-"Bé gái sao bây giờ vẫn còn ở đây? Nào...em và bà mau lên xe thôi kẻo lại không kịp đấy. "

Tiêu Chiến tiến đến ,cẩn thận đỡ lấy bà bà lên khoảng trống ít ỏi cuối cùng kia. Bé gái bên dưới cũng được anh bế lên yên vị ngay cạnh người  bà yêu quý của mình.

Nước mắt đọng lại trong đuôi mắt sắp sửa tuôn trào rồi,ngay cả mũi nhỏ bất chợt cũng cảm thấy thật cay cay.
Nếu như còn tiếp tục kéo dài...chỉ sợ...

-"Được rồi, mọi người nhớ cẩn thận đấy nhé!"_Tiêu Chiến cố gắng tỏ ra bản thân thật bình thản nhìn một lượt những người ở bên trong, họ vốn sức khỏe không tốt cứ để cho họ đi trước vậy. Anh dẫu sau cũng là một người khỏe mạnh không thể ích kỷ mà tranh giành sự sống với bệnh nhân của mình được.
Mạng nhỏ này có thể giữ được đến đâu, đành thuận theo ý trời vậy.

Đôi mắt đen láy xinh đẹp nhẹ rũ mi,Tiêu Chiến đưa tay định đóng cửa xe lại,bất ngờ....lại bị bé gái lúc nãy giữ tay.

-"Ca ca,anh không đi cùng em sao?"

Nó vừa nói vừa nhìn anh bằng ánh mắt trẻ con ngây ngô và thuần khiết. Đây chính là ánh mắt của tuổi trẻ...của tương lai .

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn nó,nụ cười của anh thật sự rất đẹp,nhưng hiện tại nó lại quá mức bi thương.

-"Em yên tâm anh sẽ theo sau ngay ấy mà,nên em cùng mọi người cứ đi trước, chúng ta sẽ gặp nhau sau có được không? "_Anh vương tay xoa lấy mái tóc mềm mại của người trước mắt, thật không ngờ hơn 28 năm trên cuộc đời, anh chưa bao giờ nói dối bất kỳ ai ,hiện tại bất đắc dĩ phá lệ lại trong tình cảnh éo le như thế này.
Em là một cô bé ngoan,anh đã mất đi ba mẹ nên anh biết được tình thân quan trọng đến mức nào.Hãy bảo vệ bà của mình thật tốt nhé cô gái nhỏ,nếu có cơ hội...anh vẫn mong có thể gặp lại em.

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ