Chương 54

297 46 1
                                    

Dừng lại rồi

Phải, khi hàm răng lạnh lẽo vừa chạm vào phần da thịt nõn nà thì Vương Nhất Bác đã dừng lại rồi .

-" Grừ..."

Cậu gầm lên một tiếng sau đó từ từ kéo dài khoảng cách với anh. Vương Nhất Bác đứng thẳng người lại, quay đầu chầm chậm rời đi.
Có lẽ phần lí trí cuối cùng đã không cho cậu làm điều đó.

Tiêu Chiến bên dưới dường như vẫn như vậy vẫn là đôi mắt nhắm nghiền ấy nhưng trong khóe mắt...bất ngờ lại có hai giọt lệ chảy ra.

"....Vương Nhất Bác sắp biến thành zombie rồi, đến 1 lúc nào đó người mà cậu ta xé xác đầu tiên chính là cậu đó!!!"

...

Sáng hôm sau...

Cả 3 người đều im lặng không ai nói với ai câu nào.
Tiêu Chiến vốn dĩ anh cũng không muốn đến mức đường này nhưng thật sự ngoài im lặng ra anh cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa cả. Hôm qua anh và Uông Trác Thành cãi nhau lớn như vậy, bây giờ muốn thoải mái nhìn mặt nhau...thật có chút khó khăn .

Nhận thấy không khí quá bức bối nặng nề , Uông Trác Thành nhịn không được đã lên tiếng trước...

-" E...hèm, hôm qua...hôm qua tôi có chút lỡ lời, xin lỗi cậu ".

Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ, quay sang nhìn cậu ta thì phát hiện Uông Trác Thành hoàn toàn không có nhìn anh, giống như cậu ta cố tình muốn trốn tránh ánh mắt của anh vậy và điều đó đã khiến Tiêu Chiến nhẹ lòng hơn rất nhiều.
Uông Trác Thành những lúc cậu ta thật sự muốn nhận lỗi thì sẽ có biểu hiện ngốc nghếch như vậy.

-" Không sao, cũng là lỗi của tôi mà...là tôi liên lụy cậu. Thật xin lỗi... "_Tiêu Chiến cười cười cất lời, anh biết bản thân mình hành động theo cảm tính quá nhiều, nếu nước đi này của anh là sai thì thật sự hậu quả anh phải chịu là vô cùng lớn.

Uông Trác Thành đưa mắt nhìn bâng quơ, nhưng vẫn đáp lại anh.

-" Bây giờ chuyện cũng đã đến nước này rồi, chỉ còn cách cố gắng hết mình thôi."_ Còn cách nào khác sao? Hang cọp cũng đã vào rồi.

Tiêu Chiến nghe thấy câu nói này thì vô cùng vui mừng, anh không muốn liên lụy cậu ta nhưng có được sự đồng hành và ủng hộ từ người bạn thân nhất là sức mạnh vô cùng lớn đối với anh.

-" Cám ơn cậu Trác Thành. "

-" Ơn nghĩa gì chứ, tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. "_ Uông Trác Thành nhún vai tỏ vẻ bất cần nhưng Tiêu Chiến biết cậu ta chính là vì rất lo cho anh mới nóng nảy như vậy thôi .

Vấn đề giữa anh và uống Trác Thành đã giải quyết xong một cách bất ngờ khiến trong lòng Tiêu Chiến cũng nhẹ đi rất nhiều.

Con tàu từ lúc họ thức dậy cũng đã chạy được hơn nửa tiếng, Uông Trác Thành đứng ra cửa nhìn về phía trước liền phát hiện, phía xa xa ga Thiên Tân đã thấp thoáng xuất hiện rồi.

-" Mau chuẩn bị thôi. "_ Cậu ta quay đầu nói với anh.

-" Ừm."

Tiêu Chiến gật đầu , cùng Uông Trác Thành sửa soạn lại hành trang, cả ba người tiến ra phía cửa toa đưa mắt nhìn Thiên Tân đang ngày một đến gần.
Nhanh thật, không ngờ bọn trải qua nhiều chuyện như vậy lại có thể toàn mạng đến nơi này.

-" Bây giờ tôi đếm đến 3, khi đến ga thì nhảy xuống nhé tàu không dừng lại đâu"._Uông Trác Thành quay sang anh cất lời, Tiêu Chiến cũng hiểu ý gật đầu chuẩn bị tinh thần để nhảy xuống.
Thật ra khi nhìn đường ray bên dưới anh cũng có chút sợ nhưng ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác cả.

Uông Trác Thành thấy tàu bắt đầu vào ga thì cất tiếng...

-" 1..."

Tiêu Chiến căng thẳng nắm tay thành nắm đấm.

-" 2..."

Vương Nhất Bác đột nhiên ở phía sau âm thầm tiến sát lại gần anh.

-" 3...!!!! Nhảy!!!!"

Uông Trác Thành vừa dứt lời liền nhảy xuống bên dưới, Tiêu Chiến cũng định nhảy liền bị Vương Nhất Bác kéo lại, cậu ôm anh vào trong lòng mình sao đó hai người cũng nhảy xuống trước sự bàng hoàng của anh.

* Bịch*

Hai thân ảnh tiếp đất an toàn.
Vương Nhất Bác đã dùng thân người của mình để đỡ cho anh.
Tiêu Chiến trong lòng ngực người thương, ánh mắt anh nhìn cậu vừa ngỡ ngàng cũng mang nhiều tâm sự...
Đây có phải là sự dịu dàng cuối cùng cậu dành cho tôi không?

-" Không sao chứ?"

Uông Trác Thành vội vàng đến đỡ anh, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà tự động buông anh ra.

-" À... Không sao."_ Tiêu Chiến cười cười đứng dậy, cố gắn che đi sự hỗn loạn trong lòng.

-" Không sao thì tốt rồi, đi thôi. "

-" À...ừm"

...

15 phút trôi qua

Bọn người Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đến được viện Nghiên cứu kia.
Nhưng để vào được bên trong thì họ cần phải vượt qua đám zombie đang lượn lờ phía trước cổng.

-" Này, bọn chúng đông như vậy...phải làm sao đây? "_Tiêu Chiến nấp phía sau 1 chiếc xe bị hỏng cất tiếng hỏi nhỏ.

Uông Trác Thành quan sát một hồi thì lên tiếng.

-" Chỉ còn cách đi vòng cánh trái thôi, bên trái có rất nhiều vật chắn cẩn thận một chút chắc sẽ không bị bọn chúng phát hiện đâu."

-" Ừm...cứ quyết định vậy đi."_ Tiêu Chiến nghe cậu ta nói thấy hợp lý nên cũng gật đầu đồng ý.

Ba người bọn họ chậm rãi luồn lách qua những chiếc xe ở ven đường, nấp sau thân cây to tránh gây ra tiếng động nhất có thể. Bọn Zombie dường như đang bận xơi tái xác người đàn ông nào đó bên phải nên cũng không chú ý đến sự xuất hiện của bọn họ, mọi chuyện dường như đang vô cùng thuận lợi, thế nhưng...

* Bộp*

Một âm thhanh nào đó đã vang lên

-"...." Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn xuống dưới chân mình .
Hóa ra anh trong lúc không chú ý đã dẫm phải một lon nước ngọt rỗng nên mới tạo ra âm thanh lớn như vậy.
Uông Trác Thành đi phía trước thân thể bất động nhìn anh rồi nhìn sang đám Zombie kia.Bọn chúng hiện tại đã dồn tất cả sự chú ý vào cậu ta và Tiêu Chiến, cái xác bên dưới không còn đủ hấp dẫn nữa và con mồi tiếp theo không nói cũng biết chính là hai người bọn họ rồi.

-" CHẠY !!!!!!!!"

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ