Chương 59

314 46 0
                                    

Hiện tại đã là 6 giờ chiều...

Toàn bộ quang cảnh Thiên Tân bây giờ đây đã chìm trong hoang tàn và lạnh lẽo, khắp các con đường đều vắng lặng không một bóng người, mùi máu tanh và xác chết ở mọi nơi , nơi đây đã thật sự trở thành 1 thành phố chết rồi.

Thân ảnh cao lớn của Vương Nhất Bác lặng lẽ lướt qua, cậu cố gắng hạn chế để đám zombie phát hiện ra mình nhất có thể, một mình cậu vừa đi vừa không quên đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, cậu cứ lo sợ trong giây phút nào đó khi vô tình lướt qua quá nhanh...cậu sẽ lỡ mất Tiêu Chiến mất . Những ngày qua Tiêu Chiến luôn là người đồng hành bên cạnh cậu, hình bóng của anh giống như đã in sâu vào trong tiềm thức của cậu , hiện tại chỉ có một mình cậu bước đi dù cho Vương Nhất Bác có mạnh mẽ thế nào cũng không tránh khỏi trống vắng ở trong lòng.

Cả Uông Trác Thành nữa, mặc dù anh ta luôn gay gắt với cậu nhưng Vương Nhất Bác  biết anh ta là người rất đáng tin cậy  và một lòng tốt với Tiêu Chiến nhất, sự tình xảy ra với anh ta cậu...thật sự rất tiếc.
Cậu chưa bao giờ trách Uông Trác Thành vì đã luôn khắt khe với cậu, ngược lại cậu lại muốn cảm ơn anh ta, cám ơn vì những năm vừa qua đã ở bên cạnh và chăm sóc Tiêu Chiến tốt như vậy.
Nếu như có cơ hội cậu nhất định sẽ cảm ơn anh ta một câu.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa suy nghĩ, cậu đã nghĩ rất nhiều, không biết qua bao lâu nhưng chẳng mấy chốc  cảng Thiên Tân đã hiện ra ngay trước mắt rồi .
Híp mắt một cái cậu đã nhanh chóng nhìn ra chiếc  xe cảnh sát quen thuộc ở phía xa, đó là nơi đội của cậu đang ở.
Vương Nhất Bác định bụng tiến lại gần, nhưng vừa đi được vài bước thì...

-" Gràoooo"

Một con Zombie mặc áo sơ mi trắng không biết từ đâu bất ngờ xông đến
Vương Nhất Bác nhanh chóng lùi lại  thủ thế nhưng chưa kịp chống trả thì...

*Phập*

Con Zombie bất thình lình ngã xuống chết ngay tại chỗ.
Một viên đạn đã ghim chính xác vào đầu nó.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện hai viên cảnh sát tay cầm súng bắn tỉa tươi cười vẫy tay với cậu.
Thì ra là cấp dưới của Vương Nhất Bác đến hỗ trợ cho cậu .

Chậm rãi sải bước đi về phía cảng , toàn bộ những người trong đội của cậu đều ở đây, họ vui mừng chạy ra chào đón Vương Nhất Bác trở về.

-" Đội trưởng, mừng anh trở về "

-" Đội trưởng anh làm chúng tôi lo lắng lắm đó."

-" Phải đó đội trưởng Vương, cậu ta vì không tìm được anh mà khóc mấy đêm không ngủ luôn đấy ạ"

-" Cái gì chứ?? Tôi chỉ khóc có 2 đêm thôi ".

-" Hahahaha".

Tất cả mọi người đều cười nói vô cùng vui vẻ, đội của họ sau bao ngày không có cậu cũng như rắn mất đầu, Vương Nhất Bác khi làm việc vô cùng nghiêm túc đôi khi cũng có chút cứng nhắc nhưng cậu đối với bọn họ rất tốt, phía sau công việc thì cậu xem bọn họ như anh em trong nhà nên tất cả đều vô cùng yêu quý cậu.
Vương Nhất Bác gặp lại những người đồng đội thân thiết của mình đương nhiên cảm thấy rất vui, giống như được về nhà của mình vậy. Tuy nhiên vì trong lòng vẫn còn đè nặng vấn đề của Tiêu Chiến nên cậu không sao tươi cười nổi, khóe môi bất đắc dĩ cong lên một chút sau đó nhanh chóng lấy kim tiêm cậu đã mang theo bên mình đưa cho cậu Lý đứng ngay bên cạnh.

-" Đây chính là vacxin, các cậu bảo quản cẩn thận ngày mai đem về cho trung tâm kiểm tra."_ Vương Nhất Bác đem vật trên tay đưa ra, cẩn thận dặn dò.

-" Yes sir!...."_ Viêm cảnh sát họ Lý cẩn thận đón ống tiêm từ tay Nhất Bác sau đó tiếp tục cất lời. _".... Đội trưởng anh chắc cũng đã mệt rồi, trời sắp tối rồi, ở đây bên ngoài nguy hiểm lắm chúng ta mau vào trong thôi".

-" Được. "

Vương Nhất Bác gật đầu chấp thuận, cả đội liền vui vẻ quay lưng đi vào bên trong cảng nơi họ có lập một hàng rào sắt an toàn khá kiên cố , bọn Zombie tạm thời sẽ không vào bên trong được. Ở đây cũng đã có sẵn 1 lối đi an toàn, chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ họ có thể dễ dàng rút khỏi nơi đây.

Hiện tại trời đã sập tối, gió lạnh cũng bắt đầu không ngừng thổi vào, Vương Nhất Bác chậm rãi theo phía sau, bóng lưng của cậu vừa hiu quạnh cũng vô cùng cô độc. Buồn bã quay đầu lại nhìn quang cảnh hoang tàn phía sau một lần nữa, cậu đã chợt nghĩ giá như ngay lúc này Tiêu Chiến xuất hiện cậu nhất định xe chạy đến ôm anh thật chặt giữ anh mãi mãi ở bên cạnh của mình, cậu nhất định sẽ không để anh mạo hiểm như vậy nữa.
Nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra...
Tiêu Chiến, nếu như hôm đó em không bị liều vaccin kia tạm thời làm cho tê liệt thì dù có biến thành Zombie em cũng sẽ không để anh rời xa em đâu.
Bởi vì em biết, trên đời này...tên xác sống duy nhất không nỡ làm hại đến anh...chỉ có mình em thôi.

-" Đội trưởng anh sao vậy?? Mau vào thôi. "

Cậu Lý thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng mãi mà không bước vào nên đã lên tiếng kéo cậu  phút chốc thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu của mình.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài...

-" À được...tôi vào ngay đây. "

Bóng lưng rộng lớn chậm rãi quay đi, bỏ lại thành phố rộng lớn phía sau dần chìm vào bóng tối.

...

Tối hôm đó mọi người đã tổ chức tiệc vô cùng linh đình, dù sao ngày mai họ cũng sẽ rời khỏi nơi này nên toàn bộ thức ăn mang theo dự trữ đều được lấy ra chiêu đãi mừng sự trở về của Vương Nhất Bác.
Về phần của Vương Nhất Bác , cậu tuy trong lòng không vui nhưng bất đắc dĩ cũng đã cùng họ ăn uống đến nửa đêm, nếu như bình thường đương nhiên cậu sẽ không ngần ngại mà chơi cùng họ hết mình nhưng hiện tại người cậu yêu vẫn không biết sống chết như thế nào sao cậu có thể yên lòng được đây?

Và rồi đêm hôm đó, Vương Nhất Bác hoàn toàn không chợp mắt được một chút nào cả, cậu cứ nghĩ mãi về những chuyện đã qua...đặc biệt là về anh. Vương Nhất Bác nằm ở ghế sau của xe cảnh sát tay gác lên trán, cậu nhớ về hình ảnh những lúc Tiêu Chiến ở bên cậu, vì những hành động của cậu mà ngại ngùng bối rối bây giờ nghĩ lại anh ấy lúc đó thật sự quá đáng yêu đi.
Hình ảnh Tiêu Chiến lúc đó hiện lên trong đầu cậu vô cùng rõ ràng bởi vì nghĩ đến anh mà ánh mắt của Vương Nhất Bác cũng trở nên dịu dàng từ lúc nào, trên môi cũng vô thức vẽ một nụ cười ấm áp .
Và rồi cậu cứ loay hoay chìm đắm vào những ký ức đó đến tận sáng mà không hề chợp mắt, nó cứ cuốn cậu vào những cảm xúc đã qua...vô tận vô đáy, không thể nào thoát ra được.

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ