Chương 6

601 70 0
                                    

Lúc này chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến ở trong phòng, nhìn về hướng cánh cửa vừa bị đóng lại một cách đáng thương kia, anh chỉ biết bật cười và lắc đầu ngao ngán. Mỗi lần từ phòng anh bước ra cậu ta biểu tình đều thái quá như vậy thảo nào cứ cách một ngày là cả bệnh viện đều đồn ầm lên rằng anh và cậu ta bất hòa.
Thật oan quá a~

Nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể tựa người vào lưng ghế,không gian chẳng mấy chốc lại trở về với sự yên tĩnh vốn có ban đầu. Ánh mắt Tiêu Chiến không tự chủ được mà liếc nhìn về phía khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc kia của mình. Uông Trác Thành đã có hoài bão riêng của cậu ấy, chính anh cũng có hoài bão riêng của chính mình.

Cẩn thận đưa tay nâng niu lấy khung ảnh ấy trong lòng bàn tay,trên đó là hình ảnh một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, gương mặt bà mang nét dịu dàng và phúc hậu nhưng cũng toát lên cảm giác  vừa mạnh mẽ lại  kiên cường. Mặc dù là ảnh trắng đen lại còn bị nhòe đi không ít nhưng thật sự không thể phủ nhận được rằng người này thời bấy giờ chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân.
Bà ấy trên tay còn ôm một đứa trẻ rất kháu khỉnh và người đấy chính là anh.

Lúc  ba anh còn sống ,thời ấy khá loạn lạc, ông ra đi mà không để lại bất cứ một bức ảnh nào cho anh cả.Tiêu Chiến không hề biết mặt ba của mình trông như thế nào,  thứ anh có duy nhất chính là hình ảnh của ông qua những lời kể của mẹ mà thôi, tuy vậy  trong đầu anh vẫn  có thể mơ hồ mà hình dung ra được ba của anh khi xưa đã là một cảnh sát tuấn tú và oai phong đến mức nào.

Khung ảnh trên tay này là bức ảnh hiếm hoi anh có được của mẹ Tiêu, nếu như nhìn kỹ một chút, trên cổ tay của bà có đeo một chiếc vòng được đan lại bằng nhiều sợi chỉ đỏ với nhau ,nó giống hệt với cái mà hiện tại Tiêu Chiến đang mang trên cổ tay mình vậy .
Đây được gọi là chiếc vòng tay may mắn, khi xưa mẹ anh đã xin được trên một ngôi chùa có tiếng ,bà mang nó và sau này đã trao lại cho anh.Bà mong sự may mắn của chiếc vòng này sẽ bảo hộ cho anh thật bình an và nhiều sức khỏe.

Chậm rãi đưa tay chạm vào chiếc vòng đỏ ấy , rồi lẳng lặng nhìn vào khung ảnh nhỏ trên tay . Ánh mắt Tiêu Chiến bất chợt hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm.
Ba...mẹ...hai người hãy phù hộ cho Chiến Chiến có thật nhiều sức khỏe nhé,để  con có thể ráng làm thêm vài năm nữa sẽ  mua một căn nhà ở Bắc Kinh, không cần mỗi lần thuê nhà đều phải chạy ngược chạy xuôi nữa.
Sau này con sẽ rời khỏi Bạch Dương, tự mình mở một phòng khám riêng,sống một cuộc sống yên bình và tĩnh lặng  hơn ,đặc biệt là có thể làm chủ được thời gian của mình.
Hai người nhất định phải ủng hộ cho Chiến Chiến đấy...

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm lấy khung ảnh ấy vào lòng, mắt cũng dần dần khép lại, anh luôn nghĩ rằng ba mẹ luôn sẽ dõi theo và lắng nghe những gì anh nói ,anh không nhắc đến chuyện tình cảm của mình vì anh vốn dĩ cũng chẳng có dự định gì với nó cả.
Nếu thật sự không thể gặp được người khiến bản thân rung động , anh sẽ cứ như thế này cho đến khi già đi ,tự mình lặng lẽ bước qua những ngày tháng của một kiếp người, không phải gò bó mình vào khuôn khổ của cuộc hôn nhân một vợ một chồng ngoài kia, không cần nghĩ đến trách nhiệm và gánh nặng của người chồng người cha,không có những giận hờn rối ren của phụ nữ, những lừa dối và rạn nứt của hôn nhân...
Như vậy cũng tốt mà...không phải sao?

Thế là
Thời gian cứ thế tích tách trôi qua
Tiêu Chiến bất chợt thiếp đi lúc nào bản thân anh cũng không hề hay biết.
Chỉ cảm giác cơ thể đột nhiên nhẹ hẳn đi,bay bổng giống như đang lơ lửng giữa không trung vậy.
Trước mắt anh hiện lên một khoảng không gian trắng xóa vô định , anh đứng giữa nơi ấy...duy nhất chỉ một mình anh,có chút lạnh giá cùng một chút cô đơn.
Tiêu Chiến thấy được bản thân cũng đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, anh gần như lọt thỏm vào khoảng không này nếu như không có mái tóc mềm mại  khiến anh nổi bật hơn .

Đang mãi suy nghĩ xem nơi này là nơi nào thì bất ngờ ngón tay bên dưới đột nhiên bị giật lên một cái, Tiêu Chiến nhất thời kinh động  đưa mắt mà nhìn xuống ,thì phát hiện ra ngón tay áp út của anh bị rất nhiều sợi chỉ đỏ buộc vào.Nó quấn quanh vào nhau rất dày và nặng  kéo dài từ chỗ của anh đến một nơi nào đó rất xa.
Bàn tay trắng hồng đưa ra giữa không trung cẩn thận xem xét ,thứ này là gì?sợi chỉ đỏ này vốn rất mảnh nhưng tại  sao lại quấn vào tay anh dày như vậy?

Mà phải rồi,nhắc đến mới nhớ...giấc mơ này hình như không phải là lần đầu tiên anh mơ thấy, thảo nào lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Trước kia năm lên 6 tuổi anh đã từng mơ thấy loại giấc mơ thế này nhưng vì quá nhỏ nên cũng không để tâm cho lắm.
Lần thứ hai là năm anh 18 tuổi, sợi chỉ đỏ lúc đó cũng không dày như thế này, bây giờ khi anh 28 tuổi nó lại một lần nữa xuất hiện, rốt cuộc là thế nào đây?

Trong khi Tiêu Chiến vẫn còn đang thơ thẩn với suy diễn của mình, chỉ đỏ đột nhiên lại kéo ngón tay anh một lần nữa. Tiêu Chiến hoàn hồn nhìn lại thì thấy nó có sự chuyển động rất nhẹ, dường như đang được kéo căng ra.
Bắt đầu từ ngón tay của mình, Tiêu Chiến theo đường chỉ đỏ nhìn theo nó đến khi nó khuất dạng ở một nơi rất xa.
Trong đầu bất chợt nảy sinh ra một ý nghĩ...
Đầu dây bên kia chắc chắn có người!
Nếu không thì ai có thể tác động lực lên nó được chứ?
Nếu như có thể cùng với người ở đầu dây bên kia gặp mặt, có phải hay không những khúc mắc này sẽ được giải đáp?

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu
Không biết động lực nào đã thúc đẩy, Tiêu Chiến đột nhiên có  chuyển động,có lẽ đã hạ quyết tâm rồi,  sải chân lần theo sợi chỉ đỏ ấy mà tiến về phía trước. Nơi này thật sự rất rộng, hoàn toàn không thấy được điểm cuối cùng của nó ở đâu cả, anh cũng không biết mình sẽ đi đến bao giờ đây nữa.

Tiêu Chiến cứ thế bước đi,anh đã đi liên tục...đi rất lâu, đến khi cảm giác như chân thật sự mỏi nhừ rồi tốc độ mới dần dần chậm lại. Chết thật, sợi chỉ đỏ này rốt cuộc là dài đến bao nhiêu? Đi lâu như vậy mà vẫn chưa đến sao?

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ