Chương 56

348 56 9
                                    

Bên ngoài cửa, Vương Nhất Bác cũng chậm rãi đi vào, đám Zombie bên dưới do không đánh hơi được mùi của con người nên dần dần cũng đã tản ra.
Vương Nhất Bác bước vào bên trong nhìn thấy Uông Trác Thành đang bị thương bên dưới bước chân lập tức dừng lại, có lẽ cậu cũng đã cảm nhận được điều gì đó.

Tiêu Chiến bàng hoàng đưa đôi mắt đau thương nhìn Vương Nhất Bác sau đó lại nhìn Uông Trác Thành , ban đầu vốn dĩ liều vaccin này là để cho Nhất Bác...nhưng mà bây giờ ngay cả Uông Trác Thành cũng bị nhiễm, anh phải làm sao đây?
Một bên là người trong lòng còn một bên là người bạn tri kỷ suốt bao nhiêu năm
Anh phải làm sao đây??

Bàn tay nắm chặt lấy ống tiêm không ngừng run rẩy.
Phải lựa chọn giữa một trong hai là điều anh không thể nào làm được.

Trong khi Tiêu Chiến đang do dự không biết nên làm thế nào, Uông Trác Thành lại đột nhiên co người lại đau đớn rên rỉ. 

-" Ư...."

-" Trác Thành, cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến lo lắng định tiến đến xem xét liền bị Uông Trác Thành quát lớn.

-"KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY!! "

Sau đó cậu ta khó khăn chống đỡ thân người đứng dậy, loạng choạng đi vào một góc tường, lấy bừa một tấm vải trắng bên dưới đất băng bó vết thương lại.
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng anh không khỏi tự trách bản thân, là tại anh...là anh liên lụy đến cậu ấy .

"Đương nhiên, tôi đã tính hết rồi ,nếu như thuận lợi cuối năm nay sẽ đưa cô ấy về Chiết Giang ra mắt ba mẹ tôi, sau đó mua một căn nhà mới đón ông bà ấy đến sống cùng luôn cậu cũng biết ba mẹ tôi tuổi đã cao mà ở gần sẽ tiện chăm sóc nhau hơn. Tôi cũng quyết định kiếm tiền thêm vài năm nữa rồi sẽ về quê, cuộc sống Bắc Kinh quá náo nhiệt tôi cũng chẳng muốn ở lâu. "

Là anh đã phá hủy những dự định, ước mơ của cậu ấy
Uông Trác Thành có thể sẽ có một cô bạn gái xinh đẹp, cậu ấy có thể đưa cô ấy về ra mắt gia đình sống một cuộc sống thật hạnh phúc và viên mãn. Chính anh là người đã liên lụy đến cậu ấy, một mình anh liều mạng thì thôi đi còn kéo theo Trác Thành chịu trận, bây giờ thì tốt rồi....hahaha tốt quá rồi.

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, anh nắm chặt liều vaccin duy nhất trong lòng bàn tay.
Trác Thành...là tôi có lỗi với cậu, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm này.
Tôi cũng không biết quyết định này của tôi là đúng hay sai nữa...nhưng mà tôi cam đoan với cậu, tôi nhất định sẽ không để cậu một mình đâu. Chúng ta đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy, từng đồng cam cộng khổ cùng nhau, Tiêu Chiến tôi dù thế nào cũng sẽ đi cùng cậu.

Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến liền nhanh chóng tiến về phía của Vương Nhất Bác, anh nắm lấy tay của cậu kéo cậu ra ngoài ban công.
Gió bên ngoài hiện tại khá lớn, nó khiến mái tóc anh rối bời.
Tiêu Chiến trên mặt đã ướt đẫm nước mắt, anh đau khổ nhìn gương mặt người anh thương trước mắt trong lòng đau đến không thể nào thở nổi nữa rồi .
Mi mắt chầm chậm rũ xuống, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Phải, là một nụ hôn
Nụ hôn đầu tiên mềm mại và nhẹ nhàng nhưng nó còn mang vị mặn nồng của nước mắt.

Nhất Bác, xin lỗi cậu...tôi đã hứa sẽ đi cùng cậu...nhưng xin lỗi, tôi không thể giữ lời hứa đó nữa rồi.
Nụ hôn này thật ngọt ngào, nó khiến tôi đắm chìm không muốn tỉnh lại
Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ thì hay biết mấy.

* Phập*

Vương Nhất Bác đột nhiên hai mắt trợn lớn,
Tiêu Chiến vừa dứt nụ hôn, trên vai Vương Nhất Bác một kim tiêm đã được đâm vào, máu nơi đó không ngừng ứa ra, thứ nước bên trong cũng dần dần truyền vào cơ thể cậu.
Ánh mắt cậu ngỡ ngàng nhìn anh, Tiêu Chiến đột nhiên lại mỉm cười, nụ cười anh xinh đẹp và dịu dàng, ánh mắt hết thảy đều là yêu thương nhìn Vương Nhất Bác lần cuối.
Sau khi cậu khỏe lại, mong cậu vẫn sẽ là một viên cảnh sát liêm chính ngay thẳng, trừ hại cho dân. Mong cho Nhất Bác của tôi có được cuộc sống bình an vô lo vô nghĩa mãi mãi về sau.

-"Grừ...ư..."_ Vương Nhất Bác đau đớn vừa ôm lấy cánh tay của mình vừa muốn tiến về phía anh, môi liên tục nhấp nháy như muốn nói với anh điều gì đó nhưng lời nói ra chỉ thành những tiếng gầm gừ trong cổ họng.
Đôi mắt trắng dã của cậu nhìn anh vừa ngỡ ngàng vừa tuyệt vọng, bàn tay to lớn chậm rãi đưa lên nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt nhỏ nhắn, ngón tay Vương Nhất Bác chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống.
Phải chăng Vương Nhất Bác dường như đã cảm nhận được điều gì đó, cậu cảm nhận được...Tiêu Chiến đang muốn bỏ cậu mà đi rồi.

Còn về phía Tiêu Chiến, anh nhẹ nhàng tháo chiếc vòng chỉ đỏ may mắn trên cổ tay của mình xuống và đeo nó vào cho cậu.
Anh mong nó sẽ đem lại may mắn và thay anh che chở cho cậu.

Và rồi...

* Bộp*

Tiêu Chiến bất ngờ dùng lực đẩy mạnh Vương Nhất Bác

-" Grừ..."

Cậu vốn dĩ không hề phòng bị, kêu lên một tiếng sau đó mất thăng bằng lùi vài bước về phía lan can sau đó rơi tự do từ lầu 2 xuống bụi cây dưới đất mất dạng.
Lực tiếp đất rất mạnh, Vương Nhất Bác vừa rơi xuống liền hôn mê bất tỉnh.

Tiêu Chiến lẳng lặng từ phía trên nhìn xuống, anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, nhẹ nhàng hít lấy một hơi thật sâu cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh trong lòng ngực của mình .
Chưa bao giờ anh cảm thấy yêu nhịp đập này đến vậy
Vương Nhất Bác, anh yêu em...

P/s: Toi nói là phong ba bão tố lắm mà mấy cô khum tin Toi=))))






[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ