Chương 46

325 50 5
                                    

Uông Trác Thành bên này hai tay cầm lấy một số đồ dùng cần thiết mắt hướng về hai người phía xa kia, nhìn thấy Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến trong lòng liền trở nên khó chịu.
Tên nhóc con đó lại giở trò gì nữa đây?

-" Có chuyện gì sao? Còn không mau qua đây? "._Uông Trác Thành cố tình cất tiếng nói lớn, phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa 2 người kia.

-" Không...không có gì!!..."_ Anh theo phản xạ đáp lại, sau đó cũng không nghĩ nhiều quay sang Vương Nhất Bác nắm tay cậu mà kéo đi._"...nào, Nhất Bác ta đi thôi ".

Vương Nhất Bác lúc này cũng ngoan ngoãn theo phía sau nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh, về phía Uông Trác Thành sau khi hai người kia tiến đến liền không quên đưa ánh mắt lạnh lùng lướt qua Vương Nhất Bác một cái rồi mới đem túi thức ăn nhét vào tay anh.

-"Đây cầm lấy..."_ ánh mắt từ người Vương Nhất Bác thu về vừa liếc qua Tiêu Chiến một cái liền khựng lại, Uông Trác Thành nhíu mày...-"... này Tiêu Chiến, cậu không khỏe chỗ nào hả?"

-"Tôi á??"_Tiêu Chiến nhất thời kinh ngạc, anh vẫn bình thường mà.

-" Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt, vẫn ổn chứ?".

-"A...không sao, hơi mệt một chút nhưng không vấn đề gì cậu đừng lo".
Tiêu Chiến cười cười xua tay, quả thật từ khi thức dậy anh có chút nặng đầu nhưng thật sự là không có gì đáng lo ngại.

-"Tôi lo cho cậu khi nào"._Uông Trác Thành liếc anh một cái rồi xoay người rời đi.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của cậu ta thì không nhịn được bật cười, tuy Uông Trác Thành không thể hiện ra nhưng anh biết cậu ta rất quan tâm anh, người bạn này thật sự rất đáng giá.
Vương Nhất Bác ở phía sau vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh chưa từng rời mắt, dáng vẻ của cậu rõ ràng rất bình thường nhưng không hiểu sao ngay lúc này lại vô cùng cô độc .
Hóa ra không thể nói được lại là một thiệt thòi lớn như vậy.
Có thể chính cậu cũng phát hiện ra anh không khỏe, nhưng một câu hỏi han cũng không thể nói thành lời.
Nếu đổi lại hiện tại cậu ấy là một người hoàn toàn khỏe mạnh thì có thể ngay từ ban đầu Vương Nhất Bác đã lo lắng cho anh nhiều hơn như thế rồi.
Đời trớ trêu thế đấy, người có lòng nhưng không chịu nói...người muốn nói lại chẳng thể nói được.

...

Hiện tại đã rơi vào khoảng 1 giờ trưa, mặt trời đã lên rất cao rồi, bầu trời tuy không còn âm u như trước nhưng với cảnh tượng hoang tàn của thành phố hiện tại thì không khí cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.
Bọn người của Tiêu Chiến từ lúc khởi hành đến thời điểm hiện tại cũng đã được 1 tiếng trôi qua, đám zombie cũng đột nhiên biến mất chẳng thấy đâu, có thể chúng chỉ hoạt động mạnh vào ban đêm vì trên đường đi từ 1 tiếng trước đến giờ bọn họ cũng chỉ thấy lác đác vài con thôi, cũng may chỉ cần cẩn thận tránh đi không phát ra tiếng động
thì bọn chúng sẽ không phát hiện.
Ba người bọn họ cứ thế từng bước cẩn trọng tiến về phía trước dẫn đầu là Uông Trác Thành tiếp theo là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác theo phía sau cùng.
Nhiệt độ hiện tại tuy không quá nóng nhưng cũng đủ khiến tấm lưng của anh ướt đẫm mồ hôi, không những thế trên trán từng giọt cứ thế rơi xuống khiến cho mái tóc vô thức dính lại vào nhau rất khó chịu .
Tiêu Chiến vừa đi vừa quan sát xung quanh cũng không biết từ lúc nào trước mắt anh đột nhiên tối sầm, mọi thứ trước mắt dần mờ đi, đầu óc thì quay cuồng, thân thể run rẩy không chống đỡ được liền loạng choạng mà khụy xuống.
Cũng may khi Tiêu Chiến có dấu hiệu sắp ngã, Vương Nhất Bác phía sau đã đỡ lấy người của anh, Uông Trác Thành ngay lúc đó cũng phát hiện tức tốc chạy đến.

-" Tiêu Chiến...Tiêu Chiến cậu sao vậy??? "._ Uông Trác Thành lo lắng nhìn anh, sắc mặt của Tiêu Chiến hiện tại vô cùng xấu.

Tiêu Chiến tuy vẫn còn ý thức nhưng đầu anh lúc này rất đau.

-" Tôi cũng không biết nữa, đột nhiên lại chóng mặt quá."_ Anh khó khăn đáp.

-" Thấy chưa, tôi đã nói ngay từ đầu là cậu không khỏe rồi mà"._ Uông Trác Thành nhăn mặt, âm thanh vang lên vừa trách cũng vừa lo. nhận thấy tình hình có vẻ không ổn cậu ta bất giác ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh, trước mắt phải tìm chỗ nghỉ chân đã, Tiêu Chiến đang rất yếu không thể đi tiếp được nữa nếu cứ tiếp tục ở bên ngoài thế này nếu để bọn xác sống phát hiện thì chết chắc_"... ở kia có một chiếc xe đang mở cửa , vào trong đó nghỉ tạm đi."

Chiếc xe mà Uông Trác Thành nói đến đó chính là một chiếc Mercedes màu đen đang đỗ bên lề cách họ khoảng chừng 6,7 bước chân, bên trong không có người cửa xe thì mở toang có lẽ chủ xe đã bỏ lại nó trong lúc đại dịch xảy ra.

Hiện tại vào trong nhà thì quá nguy hiểm vì chẳng biết bọn biến dị kia đang nấp ở đâu nên cậu ta nhận thấy hiện tại ở bên ngoài vẫn là an toàn nhất, chờ cho Tiêu Chiến khỏe hơn rồi tính sau vậy.
Suy nghĩ vừa dứt Uông trách Thành Liên cúi người cùng với Vương Nhất Bác diều anh tiến lại chiếc xe kia. Tiêu Chiến tay chân nhất thời mất hết sức lực, tất cả đều dựa vào hai người còn lại cố gắng từng chút chậm rãi mà ngồi vào hàng ghế phía sau.
Thấy anh đã yên vị xong xuôi, Uông Trác Thành mới lên tiếng.

-" Cậu ở đây nghỉ ngơi tôi đi tìm thuốc".

-"Khoan đã...Trác..."

Tiêu Chiến chưa nói hết câu Uông Trác Thành đã chạy đi mất dạng rồi, anh muốn gọi thêm nhưng không còn sức nữa. Có lẽ là do anh thời gian dài làm việc liên tục không nghỉ ngơi mấy ngày nay lại quá sức như vậy nên mới dẫn đến tình trạng này.

-"Nhất Bác..."_Tiêu Chiến cất tiếng yếu ớt gọi cậu. Vương Nhất Bác nghe người kia gọi mình liền cuối người xuống ngoan ngoãn nhìn anh chờ đợi.

-" Cậu mau theo Trác Thành đi, để cậu ấy đi một mình rất nguy hiểm."
Anh vừa nói vừa nhìn cậu, cằm nhỏ trong vô thức hất nhẹ về phía Uông Trác Thành vừa đi mà ra hiệu. Vương Nhất Bác dường như cũng hiểu được nhưng cậu vẫn như cũ mà nhìn anh hoàn toàn không có ý định là sẽ rời đi. Có lẽ vì Vương Nhất Bác không an tâm để anh ở lại 1 mình...
Tiêu Chiến dường như cũng cảm nhận được cậu ấy muốn ở lại để bảo vệ mình, anh đành dùng chút sức lực còn lại của mình đặt bàn tay mềm mại lên vai cậu, thều thào.

-" Nhất Bác tôi sẽ không sao đâu, xem như tôi xin cậu...đi với cậu ấy có được không?"

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ