Chương 21

526 61 1
                                    

Vương Nhất Bác biểu tình ngây ngốc mà nhìn anh,cậu ấy tựa như một đứa trẻ vô tri ,ánh mắt kia giống như thật sự đã xem anh là chỗ dựa duy nhất của mình rồi  và điều đó đã khiến cho Tiêu Chiến hiện tại có chút không nỡ.
Ánh mắt anh sững sờ nhìn người bên dưới,nhìn đến mức  tâm can đều rối loạn , anh biết làm thế nào bây giờ đây?

Bên này, Uông Trác Thành vừa bước được vài bước ,cảm giác phía sau đột nhiên im ắng lạ thường nên đã xoay người lại xem xét thì liền phát hiện, Tiêu Chiến không biết vì sao lại  đứng thẫn thờ mãi một chỗ không chịu di chuyển nữa mới cảm thấy khó hiểu mà lên tiếng.

-"Này,sao thế? ".

Giọng nói của Uông Trác Thành tức thì đã kéo Tiêu Chiến thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình . Anh do dự mà ngước nhìn lên ,trong lòng lúc này thật sự rất rối ren.

-"Cậu...còn cậu ấy thì phải làm sao?"_Giọng điệu Tiêu Chiến nghe qua rõ ràng là không nỡ,sự việc trước mắt lại một lần nữa khiến anh phải đấu tranh tư tưởng vô cùng gay gắt. Tuy rằng gặp gỡ  chưa được bao lâu, nhưng anh đối với người bên dưới thật sự có hảo cảm rất đặc biệt.
Cái không đành lòng đó chính là nếu như  anh bỏ đi, không bao lâu sau cậu ấy nhất định sẽ biến thành một con zombie thật sự, lúc đó nhân tính mất đi rồi  cậu ấy cũng sẽ giống với bọn khát máu ngoài kia,điên dại mà tấn công những người vô tội khác.
Nam nhân thiện lương như vậy, anh không nỡ để cậu ấy giống với những thứ thứ bẩn thỉu đó.

-"Hả?"_Uông Trác Thành bất giác ngơ ngác hỏi lại, trong phút chốc không thể đoán được ý tứ trong câu nói của người bạn thân.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn xuống vị trí của Vương Nhất Bác, anh khẽ đáp lại Uông Trác Thành như một lời giải thích rõ ràng hơn.

-"Nếu bây giờ chúng ta rời đi,Nhất Bác cậu ấy biết phải làm sao đây? "._Anh cũng không hiểu nổi bản thân của mình nữa, anh luôn có cảm giác mình phải có trách nhiệm chăm sóc con người này. Bỏ mặc cậu ấy ở lại nơi này, mặc dù chắc chắn rằng bọn zombie kia sẽ không tấn công hay làm hại cậu ấy thế nhưng bản thân Tiêu Chiến lại....không thể đành lòng.

Khỏi phải nói, câu vừa rồi của anh đã khiến người đứng ở gần cửa kia cả kinh đến mức nào.Cậu ta mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, trên gương mặt bày bỏ thái độ khó chịu vô cùng.

-"Tiêu Chiến cậu bị bệnh à?Cậu ta thế nào thì liên quan gì đến cậu đâu, hiện tại cậu nên lo cho bản thân mình trước thì hơn, bọn zombie ngoài kia có thể xé xác cậu ra làm trăm mảnh nhưng chúng  sẽ không bao giờ tấn công đồng loại của mình.Cậu cần gì phải vì một tên xa lạ mà để tâm như vậy chứ?"_Không hiểu....thật không thể nào hiểu được nữa , tên ngốc này lại vì người kia mà do dự sao?Vì một người xưa nay chưa từng quen biết mà muốn đánh cược cả mạng sống của mình ? Thật điên rồ!

-"Nhưng mà lúc nãy cậu ấy cũng đã cứu tôi một mạng , tôi không thể bỏ mặc cậu ấy ở đây được.... "_Tiêu Chiến cố gắng hít lấy một ngụm khí lạnh khó khăn lên tiếng, chính giọng nói của anh cũng bị lạc đi không ít ,anh sải bước tiến về phía Uông Trác Thành bất ngờ mà nắm lấy cánh tay của cậu ta._".....hay là chúng ta cho cậu ấy đi cùng có được không? "

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ