Chương 15

582 64 1
                                    

Niềm vui chớm nở chưa được bao lâu Tiêu Chiến gương mặt phút chốc lại biến sắc, trước đó đã trắng bệch bây giờ lại còn tái nhợt hơn rất nhiều nữa. Rốt cuộc là ông trời còn muốn trêu đùa anh đến bao giờ nữa đây, vừa chạy thoát được một tên thì tên khác lại ập đến.
Tôi là bác sĩ ,ăn uống không đều độ ngủ cũng chẳng đủ giấc, thịt sẽ không ngon đâu đừng vồ vập như vậy chứ a~.

Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thiếu niên trước mắt anh đây nếu chỉ nhìn thoáng qua thì quả thực vô cùng bình thường, lúc nãy anh còn thiếu chút nữa đã phải thốt lên một câu "Hảo soái " dành cho cậu ta nữa a~.
Vậy mà khi nhìn kỹ lại một lần nữa ,anh chợt phát hiện ra nam nhân ấy quả nhiên có đầy đủ những dấu hiệu cho thấy đã bị lây nhiễm rồi ,ví dụ như :Đường mạch máu mờ nhạt ẩn hiện trên da, vết thương nhỏ nhỏ bất thường ở cẳng tay,đôi mắt lại lờ mờ phủ một màng sương trắng xóa.

Nhưng có một điều Tiêu Chiến đến tận bây giờ vẫn không thể nào hiểu được đó chính là nếu cậu ta đã thật sự là một zombie thì tại sao lại cứu anh?chẳng phải ngay lúc nãy cậu ta nên cùng với người kia nhập tiệc một "Bữa ăn "thật ngon lành rồi hay sao?
Không lẽ Zombie ngoài đời thật lại khác với ở trong phim nhiều đến vậy , thay vì dùng chung một miếng thịt thì lại thích độc quyền sở hữu con mồi hơn?
Ách...vậy tính ra vừa rồi không phải cậu ta thật tâm muốn cứu anh mà chính là muốn cướp bữa ăn từ tay cái tên đáng sợ đang nằm dưới sàn kia thôi a~.

Bàng hoàng trước những gì đang diễn ra,Tiêu Chiến hiện tại thực sự đã bị chính suy nghĩ của mình dọa đến một phen khiếp vía . Yết hầu nhỏ trên cổ khẽ động,anh đột nhiên lại cảm giác cổ họng thật khô khan đến mức khó chịu, nam nhân trước mắt vừa giống như một người bình thường lại vừa giống với sinh vật biến dị khát máu ngoài kia.
Cậu ta tựa một loài đột biến khác giữa những loài đột biến vậy.
Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để chứng minh được rằng trong mắt của Tiêu Chiến, người đó hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm .

Bởi vì quá nguy hiểm, nên cơ thể nhỏ nhắn ngay lúc này đã không tự đủ được mà bắt đầu khẽ động rồi ,đôi chân dài hoàn mĩ cố gắng ma sát vào mặt sàn trơn bóng để có thể đẩy thân thể của mình từng chút từng chút một đi xa hơn, kéo dài khoảng cách với người kia.

Nam nhân "Hảo soái " từ đầu chí cuối vẫn đứng im lặng, mặt cuối gầm khiến anh cũng khó có thể nào đoán ra được ý định của cậu ta vì thế cho nên mặc dù đang cật lực muốn trốn thoát nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến vẫn luôn luôn đặt trên người nam nhân ấy trong phập phồng lo sợ, một giây cũng không dám dời đi.

Sự dè chừng và đặc biệt là khoảng cách mà Tiêu Chiến tạo ra dường như đã khiến người kia chú ý.
Không đúng!.....phải nói tất cả mọi động thái ngay từ ban đầu của anh đã được đặc biệt để tâm đến rồi, bởi vì ngay khi nhận ra thân ảnh áo trắng đang không ngừng lùi ra xa ,nam nhân đó ngay tức thì liền ngẩng mặt lên mà nhìn về phía anh,biểu tình lạnh lùng đến vô cảm ,trong phút chốc sải chân một bước muốn tiến về phía anh.

-"Ách...cậu...cậu đứng lại đó..đừng...đừng qua đây!..."_Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt gần như vô hồn của cậu ta,tâm can liền điên cuồng rối loạn, sợ hãi đến mức tay chân đều quơ quào loạn xạ hết cả lên. Chỉ cần người kia bước đến một bước viễn cảnh kinh dị mà anh đã nếm trải vừa rồi lại ập đến, Tiêu Chiến nhịn không được kinh sợ mà nhắm chặt hai mắt mình lại, hét toáng lên._".....Đừng qua đây mà!!!!"

*Rầm!!!!*

Tiêu Chiến giật mình
Lại chuyện gì nữa vậy?
Có một tiếng động rất lớn nữa vang lên, lần này thậm chí còn lớn hơn cả lúc nãy nữa.
Nhíu mày vội vàng mở mắt ra,lúc này anh đột nhiên phát hiện không biết bằng cách nào ,nam nhân trẻ tuổi trước mặt lại bị chính chiếc tủ gỗ to lớn gần cửa kia đè lên người,chính xác hơn là đè vào nửa thân bên dưới.
Cậu trai kia hiện tại đang ở tư thế nằm sấp xuống sàn,thân thể không ngừng ngọ nguậy có vẻ như đang cố gắng thoát khó vật cản kia vậy .

Ngay lúc này, trong đầu Tiêu Chiến duy nhất chỉ hiện lên một câu nói...:Cơ hội đến rồi!!!
Nếu như bây giờ anh còn không chạy vậy thì còn đợi đến lúc nào nữa? Đợi đến khi người bên dưới thành công thoát được rồi xé anh ra từng mảnh sao?
Không đời nào a~.

Nghĩ vậy, tức thì Tiêu Chiến liền cuống cuồng chống đỡ hết sức lực để ngồi dậy, anh chạy như bay ra hướng cửa,nhanh chóng mà lướt ngang qua cả nam nhân cao lớn vẫn còn vật vã bên dưới.
Anh muốn ngay lập tức rời khỏi đây, những chuyện này thật sự quá kinh khủng , không thể nào chịu nổi nữa rồi....anh muốn rời khỏi đây!

-"Grừ..."

-"...."

Bước chân Tiêu Chiến đã sắp sửa bước ra khỏi cửa rồi bỗng dưng khựng lại.
Âm thanh vừa rồi vang lên ngay phía sau mặc dù nghe qua hoàn toàn giống hệt với bọn thây ma đã tấn công anh nhưng tại sao anh lại có cảm giác nó không phải là một tiếng gầm rít điên dại, nó tựa một loài mãnh thú đang đau đớn vì chẳng may mắn mà để bản thân mình bị thương vậy.

Cơ thể thanh mảnh không tự chủ được mà xoay lại hướng về thân ảnh to lớn dưới sàn kia,Tiêu Chiến nhìn thấy người trước mắt vẫn đang không ngừng vùng vẫy,bàn tay to lớn bám chặt xuống mặt sàn lạnh lẽo dùng sức nhiều đến mức nổi cả gân máu , đồng thời cũng phát ra âm thanh gầm gừ nơi cổ họng xem ra vô cùng khó chịu.
Cũng phải thôi, một chiếc tủ gỗ nặng như vậy bất thình lình đè lên chân nếu là người khác không biết chừng đã gãy luôn cả ống xương bên trong rồi,người này còn chống cự như vậy xem ra thể lực rất tốt đi.Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu ta sẽ không cảm thấy đau đớn gì với đôi chân dài đang bị đè bẹp đến đáng thương  kia cả.

Mà khoan đã... mình bị ngốc hả?
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt kinh hãi với chính bản thân mình, tự nhiên anh lại lo lắng cho tên đó làm gì vậy? dẫu sao cậu ta cũng là zombie rồi, bị giữ chân thế này thì càng tốt chứ sao?như vậy sẽ không tấn công anh nữa. Ngay từ lúc con zombie kia bị cậu ta đánh ngã xuống thì anh đã thấy chiếc tủ kia bị lung lay đôi chút rồi, cái này xem như là cậu ta tự chuốc lấy đi.

Với suy nghĩ này không đầu,cứ ngỡ Tiêu Chiến lần này đã thành công thuyết phục được bản thân của mình mình rồi, ấy vậy mà khi anh một lần nữa quay lưng về phía người kia...lại xuất hiện cảm giác rất lạ.
Chính là có một chút gì đó...không nỡ ấy.

Mi mắt đen xinh đẹp nhẹ nhàng rũ xuống, bây giờ nghĩ lại dường như cậu ta đối với anh hoàn toàn không có ý tấn công như những tên kia,ngay cả khi anh muốn trốn thoát thì cậu ta cũng chỉ muốn bước đến chứ không phải là lao đến nữa.
Với lại cái mạng nhỏ này của anh chẳng phải là do cậu ta cứu sao?Bây giờ bỏ đi như vậy thì chính là thuộc vào kiểu người vong ân bội nghĩa rồi?

Thật là....thôi đành vậy, giúp cậu ta một tay xem như cả nợ ân tình đi.

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ