Chương 39

426 53 1
                                    

Tiêu Chiến cúi gập người ,đưa tay lục lọi chiếc túi ni lông to ngay bên dưới chân của mình.Loay hoay một hồi cuối cùng anh cũng đã có được một chiếc áo thun đen mới toanh sạch sẽ ở trong tay.
Tuy rằng trong công việc và cuộc sống đời thường anh luôn đòi hỏi sự hoàn hảo rất cao nhưng gu thẩm mỹ thì ngược lại vô cùng đơn giản ,Tiêu Chiến đối với chiếc áo thun chỉ duy nhất 2 màu đen trắng mà mình chọn cho người kia trong lòng vô cùng ưng ý.

Thế nhưng khi anh quay đầu lại thì Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở đấy ngây ngốc mà nhìn anh,chiếc áo bị bẩn đến bốc mùi hôi khó chịu trên người cậu vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó được dịch chuyển cả và điều đó đã khiến cho Tiêu Chiến khó hiểu không ít .
Anh nhíu mày cất lời....

-"Nhất Bác sao thế? Sao không cởi áo ra?...."_Anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu đáp lại mình. Đương nhiên anh biết Vương Nhất Bác không thể nói được, anh chính là muốn cậu cho mình một chút gợi ý gì đó giống như mọi lần để anh có thể biết được ý muốn của cậu như thế nào mà thôi.
Tuy nhiên Vương Nhất Bác vẫn y như cũ nhìn anh không rời,đôi mắt ngây dại phủ một màn sương trắng xóa chăm chú vào anh tựa như phần ý thức ít ỏi  cuối cùng còn sót lại của  Vương Nhất Bác đã định sẵn....Tiêu Chiến chính là người quan trọng nhất đối với caucó vẻ như cậu ấy sẽ cứ tiếp tục nhìn mãi như thế và sẽ không có bất kỳ động thái nào nếu như Tiêu Chiến vẫn cứ tiếp tục im lặng mà chờ đợi cậu như vậy.
Gần 2 phút trôi qua
Cũng may ,trước khi bản thân mất kiên nhẫn Tiêu Chiến trong nhất thời đã nhớ ra một chuyện...
Phải rồi! Nhất Bác hiện tại ý thức con người còn sót lại trong cậu ấy rất kém đương nhiên không thể tự mình thay quần áo được rồi. Trước khi biến thành thứ khát máu hung tàn ngoài kia thì bây giờ cậu ấy cũng giống như một đứa trẻ vô tri mà thôi , xem ra...anh phải giúp một tay rồi.

-"Ha...thật xin lỗi, tôi quên mất cậu không biết thay quần áo..."_Tiêu Chiến cười cười ái ngại sau đó liền làm một động tác đưa cả hai cánh tay ra phía trước mà nói với Vương Nhất Bác. _"....Nào đưa hai tay ra như thế này đi tôi sẽ giúp cậu. "

Cũng giống như lần đầu tiên gặp gỡ ở bệnh viện, anh đã làm mẫu trước và đề nghị Nhất Bác mở to miệng ra để anh có thể kiểm tra răng của cậu và lần đó Vương Nhất Bác đã rất ngoan ngoãn làm theo.
Lần này cũng không ngoại lệ.

Khi Tiêu Chiến vừa thực hiện xong động tác ,Vương Nhất Bác đã chầm chậm thực hiện theo anh,cậu đưa hai cánh tay ra phía trước và từ đầu đến cuối vẫn chưa hề rời tầm mắt khỏi anh.
Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nhoài người đến gần hơn , anh đưa bàn tay nắm lấy 2 bên áo cẩn thận kéo lên.
Thân hình nam nhân rắn rỏi săn chắc dần dần hiện ra giữa không khí...

-"Nhất Bác...cúi đầu xuống một chút . "_Anh sợ lúc đưa cổ áo qua đầu sẽ làm đau cậu và thế là mái tóc nâu nâu của Vương Nhất Bác ngay tức thì cũng hạ xuống theo.
Do thân hình Vương Nhất Bác rất cao lớn nên để thành công cởi được chiếc áo kia Tiêu Chiến bắt buộc cũng phải nhón người lên một chút .
Và cuối cùng cũng xong rồi...

-"A...xong rồi...."_khi chiếc áo hoàn toàn lướt ra khỏi các đốt ngón tay và nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, Tiêu Chiến nắm chặt nó đưa lên đồng thời cũng hướng mắt về phía Vương Nhất Bác ở phía trước mặt giống như định nói gì đó nhưng thật không ngờ lại bị khung cảnh trước mắt....làm cho ngớ người.

Tiêu Chiến đồng tử chấn động nhìn thân hình rắn rỏi khỏe khoắn của nam nhân ngay trước mắt mình, anh xưa nay công việc luôn bận rộn thân thể bẩm sinh lại mảnh mai nên phần bụng phẳng lì bên dưới hoàn toàn không được săn chắc như thế này. Ngược lại Vương Nhất Bác lại là một cảnh sát, những bài tập có tần suất và kỹ thuật cao cậu ấy đều đã luyện tập qua ,mỗi múi cơ đều hiện lên rất rõ ràng tuy không tính là cuồn cuộn từng bắp thịt nhưng nhìn như thế này còn cuốn hút hơn vạn lần.

Bởi vì trong cơ thể đã bị nhiễm vi rút cho nên toàn bộ thân thể của Vương Nhất Bác hiện tại đều chằng chịt những tơ máu sẫm màu chòng chéo lên nhau trông có phần dị thường lạ mắt nhưng Tiêu Chiến lại đặc biệt rất có hứng thú với nó.Anh đơn giản chính là nhìn thấy mong ước của mình trên đó,là nam nhân ai chả muốn sở hữu thân hình hoàn mỹ thế này cơ chứ?chỉ tiếc là không có thời gian để tập tành thế này mà thôi.

Tiêu Chiến bất động một hồi bàn tay nhỏ nhắn không tự chủ được mà vươn ra,anh nhìn chằm chằm vào phần cơ bụng của Vương Nhất Bác đến mức quên cả chớp mắt đi, cơ thể nam nhân phía đối diện quá đỗi nam tính cộng với gương mặt điển trai và cũng có phần lương thiện ngây ngô của cậu đã tạo nên một khung cảnh thật hoàn hảo và cuốn hút.
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn anh,thản nhiên để mặc cho bàn tay mềm mại của người ta kia sờ loạn trên bụng mình, không những thế anh còn vô thức mà cảm thán một câu.

-"Woa Nhất Bác người cậu chắc khỏe thật đấy! Tôi cũng từng mơ ước có thân hình như thế này nhưng lại chẳng thể nào có được một giờ rãnh rỗi "_Mỗi lần nghĩ đến anh lại thấy chán nản vô cùng,tuy trở thành bác sĩ chính là con đường mà anh đã chọn nhưng nó thật sự là quá khô khan đi.28 năm anh chôn vùi mình vào sách vở, những thú vui của người bình thường chẳng thể nào nếm trải qua.Người thân bên cạnh cũng không còn một ai,cuộc sống vui vẻ bình thường đối với Tiêu Chiến hiện tại mà nói chính là không có khả năng và cũng chẳng hề hứng thú.

Hiện tại xảy ra dịch bệnh tràn lan như thế này tuy rằng tình thế cấp bách nhưng Tiêu Chiến không thể không thừa nhận rằng tâm trí của anh 2 ngày vừa qua thật sự đã thoải mái đi rất nhiều.

Tiêu Chiến không biết từ bao giờ đã lạc vào trong suy nghĩ của chính bản thân mình rồi , anh thẫn thờ vừa suy nghĩ vừa miết nhẹ nhàng đầu ngón tay qua những rãnh múi bụng săn chắc kia.
Anh cũng không thể ngờ rằng biểu tình của Vương Nhất Bác từ vô hồn đột nhiên đanh lại, mày đen tức thì nhíu chặt vào nhau...

*Bộp*

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ