Chương 61

332 51 4
                                    

Trong phòng bệnh

Vương Nhất Bác ngồi trên 1 chiếc giường màu trắng, cậu tựa người vào thành giường thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ 10 phút trước khi bác sĩ vào khám cho cậu...

...

-" Cậu Vương tôi đã kê cho cậu số thuốc này để cậu uống, cậu nhớ uống sau khi ăn và uống đúng liều lượng nhé"._ Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tuổi trạc ngoài 30, tay vừa để số thuốc trên tay xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường vừa cất tiếng căn dặn cậu.

Vương Nhất Bác mệt mỏi gật đầu một cái, ánh mắt sau đó vô thức nhìn chằm chằm cử chỉ của vị bác sĩ kia.

-" Cám ơn bác sĩ"

-" Không có gì nhưng mà tại sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm như vậy?? trên mặt tao có dính gì sao?"_Vị bác sĩ đứng thẳng người, hai tay đưa vào túi cười cười.

Vương Nhất Bác nghe thấy liền thoáng vẻ bối rối.

-" À không có, chỉ là...chỉ là nhìn bác sĩ tôi lại nhớ đến 1 người, anh ấy cũng là bác sĩ, anh ấy rất giỏi lại tốt bụng là một con người vô cùng ấm áp."_ Vương Nhất Bác vừa nói cậu vừa hồi tưởng lại hình ảnh của Tiêu Chiến, ánh mắt thoáng qua một chút bi thương _"....tiếc là hiện tại tôi chẳng biết nên làm thế nào để tìm được anh ấy nữa."

Chàng trai trẻ ngồi trên giường bệnh u sầu và tuyệt vọng, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân lại bất lực như vậy.
Đến người mình yêu cũng không bảo vệ được.

Vị bác sĩ kia nhìn thấy bộ dạng của cậu trên gương mặt lộ ra ý cười.

-" Vậy sao? Tôi là bác sĩ nên thường tôi rất để tâm đến sức khỏe của người khác cũng giống như sức khỏe của chính bản thân mình, nếu tôi là chàng trai kia thì tôi chắc chắn khi gặp lại, tôi sẽ không muốn nhìn thấy cậu với bộ dạng như thế này đâu, thật đấy cậu Vương..."

...

Vương Nhất Bác nhớ lại những lời nói khi nãy gương mặt liền trở nên trầm tư, những lời nói kia thật sự đã khiến cậu để tâm rất nhiều.
Quả thật nếu là Tiêu Chiến, anh ấy chắc chắn sẽ không vui khi cậu tiều tụy thế này...

* Cạch*

-" Nhất Bác đã đỡ hơn nhiều chưa?"

Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, người xuất hiện là sếp Lâm, ông ấy bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

-" Tôi khỏe rồi thưa sếp"_ Vương Nhất Bác kính cẩn gật đầu với ông, thái độ của cậu đối với ông những ngày qua Vương Nhất Bác tự biết bản thân mình đã sai rồi. Sếp Lâm là người cậu vô cùng kính trọng và yêu quý, thuở mới bước vào cục cảnh sát năng lực của cậu không được nhiều người công nhận, có vài người còn công khai làm khó cậu, chính sếp Lâm là người luôn ở cạnh từng bước từng bước dìu dắt cậu để cậu có được ngày hôm nay, hiện tại cậu thật tình cảm thấy rất có lỗi với ông.

-" Như vậy thì tôi an tâm rồi cậu cố gắng nghỉ ngơi tịnh dưỡng đừng suy nghĩ quá nhiều, còn chuyện cậu muốn trở về Thiên Tân thì..."_ Sếp Lâm gương mặt không còn vẻ nghiêm túc như vài tiếng trước nữa, thay vào đó là biểu tình rất ôn hòa...giống như một người cha vậy _"... tôi không phải là không muốn cho cậu đi, nếu cậu là một người bình thường tôi chắc chắn với cậu nửa bước chân tôi cũng không dám ngăn cản cậu vì đó là sự lựa chọn của cậu là quyền tự do cá nhân của cậu, nhưng mà hiện tại cậu lại cảnh sát. Là cảnh sát chúng ta còn có đồng đội còn có mệnh lệnh của cấp trên còn có tính mạng của biết bao nhiêu người trên vai đó là trách nhiệm là nghĩa vụ của chúng ta, nếu cậu bỏ đi đội của cậu đang chỉ huy phải làm sao đây?? tôi có thể ra lệnh cho họ nhưng tôi không hiểu họ. Nhất Bác, tôi biết là người cậu cần tìm rất quan trọng với cậu nhưng mà giờ phút này cậu cần phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu."

Sếp Lâm từng lời nói ra đều vô cùng ân cần, ông biết đứa trẻ này tuy giỏi giang ngoan ngoãn nhưng cũng vô cùng cứng đầu, ông nên từ từ giải thích tường tận mới được.

-" Cậu biết không Nhất Bác, 10 năm trước tôi có một đứa con gái, con bé rất ngoan ngoãn và xinh xắn nhưng không may nó lại mắc bệnh ung thư, cái đêm cuối cùng nó bắt đầu thở gấp nó nói với mẹ nó là nó muốn gặp tôi nhưng mà lúc đó tôi phải truy bắt một tên tội phạm giết người cách bệnh viện rất xa, tôi không thể ngay lúc đó đến để gặp con bé lần cuối được và rồi...đêm hôm đó con bé đã vĩnh viễn ra đi. Khi tôi hoàn thành tất cả hồ sơ để đến bệnh viện thì thân thể con bé đã lạnh đi rồi, mẹ con bé cũng vì thế mà ly hôn với tôi, tất cả mọi người đều quay lưng với tôi mắng tôi là một người không có trách nhiệm là một người cha tồi, trong lòng tôi vô cùng áy náy nhưng tôi biết con bé rất thích nhìn thấy bộ dạng của tôi trong trang phục cảnh sát vì thế mà đến tận bây giờ tôi vẫn theo nghề...". Ánh mắt ông khi nghĩ về con gái nhỏ của mình, vừa đau lòng vừa xót xa _"... công việc của chúng ta là vậy đấy có những lúc bắt buộc chúng ta phải hy sinh bản thân của mình thậm chí là gia đình của mình chỉ để giải quyết những tên xấu xa không có tình người mà thôi, nhưng mà đổi lại nếu những tên đó không còn nữa thì xã hội này sẽ được yên bình. Ví như một mai cậu tóm được một tên bắt cóc trẻ em hàng loạt thì hàng trăm đứa trẻ còn lại sẽ được an toàn và vui vẻ đến trường vậy. Nhìn nụ cười hồn nhiên của hàng trăm đứa trẻ ấy....cậu sẽ thấy an ủi phần nào."

Những lời của sếp Lâm khiến cho Vương Nhất Bác suy nghĩ rất nhiều, cậu cũng không biết nữa giây phút khi nghe ông nói những lời ấy cậu cảm thấy dường như mình đã sai rồi.

Nhìn thấy cậu cuối đầu không nói, sếp Lâm chỉ mỉm cười đi đến vỗ vai cậu.

-" Nhiệm vụ của cậu bây giờ là cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe, cố gắng hết sức mình để bảo vệ những người sống sót còn lại, tôi hứa với cậu đợi khi tình hình đã ổn định tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết mình để cậu có thể tìm được người đó.
Với lại...với lại tôi tin là chàng trai kia cũng sẽ rất vui nếu cậu có thể làm tốt vai trò của mình, bảo vệ mọi người an toàn đấy."

P/s: Chương sau có thể anh Chiến sẽ xuất hiện á, nhưng mà dù thế nào mấy cô cũng đừng có chử tui nhe=))))

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ