Chương 17

600 66 2
                                    

Cánh môi hồng hào run run mím lại, hai mắt rưng rưng bắt đầu phủ lên một tầng hơi nước, gương mặt đối diện với người kia dần dần mếu máo đến đáng thương.
Sau cùng...cũng bật khóc rồi.

-"Hức...đồ lừa đảo,tôi có lòng tốt giúp đỡ như vậy mà...hức...mà cậu còn muốn cắn tôi .Tại sao lại là tôi chứ ,tôi là bác sĩ trên người toàn mùi thuốc kháng sinh thôi, không ngon đâu...hức...đừng cắn tôi mà,làm ơn đó...tôi...tôi rất sợ "._Là anh ngu ngốc, đáng ra anh nên nhanh chóng rời đi mới phải .Còn tốt bụng trở lại giúp đỡ cậu ta bây giờ thì hay rồi, anh thì tốt bụng nhưng cậu ta thì sắp no bụng rồi a~.

Tiêu Chiến nức nở tuôn ra một tràn trong nước mắt, bây giờ anh cũng không còn tâm trí để quan tâm người kia có hiểu những gì mình nói hay không anh chỉ cảm thấy vô cùng bất lực rồi. Anh cũng chỉ là một con người bình thường chứ đâu phải mình đồng da sắt, anh cũng biết sợ vậy.

Tiêu Chiến bên dưới thân của người kia nước mắt giàn giụa, nó khiến hai bên gò má nhỏ nhắn đều ướt đẫm cả một mảng lớn ,sắt mặt cũng đỏ lên trông thấy .Trong lòng đem hết thảy những tủi thân sợ hãi hóa thành nước mắt tuôn trào mãnh liệt ra bên ngoài,đồng thời tay nhỏ bất giác cũng nắm chặt lại chuẩn bị tinh thần biến thành bữa ăn thật thịnh soạn của người kia.
Thế nhưng....có vẻ Tiêu Chiến đã suy nghĩ quá xa rồi...

*Khịt...khịt...khịt*

Nam nhân trước mặt dường như hoàn toàn không có ý định muốn cắn anh hay biến anh thành thức ăn của mình ,cậu ta đột nhiên lại ở trên người anh đánh hơi liên tục, ngửi tới ngửi lui không ngừng khiến Tiêu Chiến đang khóc lóc vang trời đột nhiên lại nín bặt, mở to mắt cả kinh nhìn người kia.
Cậu ta rốt cuộc là muốn làm gì?

Từ gốc nhìn của Tiêu Chiến, sống mũi người kia hoàn hảo mà thẳng tắp hiện lên , gương mặt nam tính nhưng cũng thoáng qua nét gì đó rất tuổi trẻ, rất thanh xuân.
Cậu ta ngửi ngửi một hồi thì đột nhiên lại ngửi đến cánh tay bên phải của anh,Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, nam nhân trước mặt bất ngờ lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh lại, đưa đến trước mắt mình khiến cho Tiêu Chiến kinh sợ một phen.
Ngay lúc này anh mới chợt nhận ra,cách đầu ngón tay trỏ của anh khoảng 1cm không biết từ bao giờ lại xuất hiện một chút chất lỏng màu đỏ dính vào.
Là máu!
Dường như nó chảy ra từ vết xước ngay trên ngón tay ấy của anh,có lẽ là vì trong trận xô xát trước đó anh đã không may va phải một vật gì đó khiến cho mình bị thương rồi.

Tầm mắt Tiêu Chiến từ vết thương không đáng ngại kia của mình chậm rãi di chuyển đến người đang không ngừng nhìn vào nơi bị xước đó của anh.
Hóa ra cậu ta hành động khác thường như vậy là vì muốn tìm ra mùi máu tươi trên người anh.Nhưng cậu ta làm vậy là có mục đích gì?dù sau cũng chỉ là vết tích nhỏ thôi mà?

Trong mắt của Tiêu Chiến, một chút máu rỉ ra kia có vẻ rất bình thường, nhưng đối với một zombie, mùi vị tanh nồng đó chính là chất kích thích hấp dẫn nhất xếp bên cạnh những miếng thịt tươi sống thơm ngon.
Nam nhân trước mắt nhìn chất lỏng màu đỏ trên tay anh nhìn đến say đắm, trong lúc Tiêu Chiến bất giác lơ là,cậu ta đột nhiên lại cúi đầu xuống, bao lấy đầu ngón tay thon dài của anh bằng vòm miệng ấm áp, dịu dàng mà mút nhẹ.

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ