Chương 44

318 43 1
                                    

*Kétttttttttt*

Uông Trác Thành hoảng loạn đạp chân thắng gấp lại nhưng dường như ngay lúc này điều đó chẳng còn có tác dụng nữa. Vật vừa rồi va vào quá nhanh khiến cả anh và Uông Trác Thành trong nhất thời đều trở tay không kịp.

Tiếng bánh xe ma sát vào mặt đường vang lên âm thanh chói tai, bên trong xe mọi thứ đột ngột đảo lộn, rung lắc dữ dội, thân người của Tiêu Chiến bị lực đẩy của xe tác động mà ngã về phía Vương Nhất Bác và được cậu giữ lại trong lòng. Uông Trác Thành thì trong lúc cấp bách chỉ có thể ôm chặt lấy vô lăng phía trước mặt làm điểm tựa, nhìn thấy xung quanh trời đất quay cuồng trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi cùng bất an.

Chiếc xe màu xám mất phương hướng xoay nhiều vòng trên con đường lớn sau đó lao thẳng lên vỉa hè đâm thẳng vào một chiếc xe khác không người đỗ gần đó, và rồi...

* Rầm!!!*

Sau tiếng va chạm lớn chỉ còn lại không gian tĩnh lặng cùng tiếng động cơ hư hỏng nặng vang lên thanh âm tích tắc liên hồi.

Phù~ rốt cuộc cũng chịu dừng lại rồi.
Uông Trác Thành nhăn mặt khó khăn thở phào một hơi.

Phần trước của xe hư hỏng khá nặng biến dạng đến không thể giữ được hình dáng ban đầu nữa. Nhưng cũng may là phía bên trong xe vẫn ổn, thân người của Vương Nhất Bác hơi ngã về phía sau làm đệm đỡ cho anh, phải nói phản xạ vừa rồi của cậu cực kỳ nhanh không những thế động tác bảo bọc Tiêu Chiến ở trong lòng ngực cũng cực kỳ chắc chắn.
Sự chuyên nghiệp và gan dạ của một cảnh sát đã bộc lộ ra rất nhiều từ khi cậu gặp anh.

-" Hộc...hộc"_ Uông Trác Thành thở lấy từng hơi lắng nghe tình hình bên ngoài, tay vẫn ôm chặt lấy vô - lăng cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên. Nhận thấy tình hình xung quanh đã ổn mới dám đưa mắt lên xem xét, chiếc xe quả nhiên đã ngừng lại rồi và thứ vừa nãy đâm vào xe của bọn họ giờ cũng chẳng thấy đâu.

-" Trác Thành, chuyện gì vừa xảy ra vậy?? "_ Tiêu Chiến từ trong lòng Vương Nhất Bác ngồi dậy giọng điệu lo lắng hỏi người phía trước. Dường như xe của bọn họ vừa mất lái vì đâm phải một thứ gì đó...

Uông Trác Thành nghe thấy thì thẫn thờ lắc đầu.

-" Không biết, tôi nghĩ là một người nào đó muốn sang đường thì đâm phải xe của chúng ta."_ điều đó hoàn toàn có căn cứ bởi vì thứ vừa rồi không phải đồ vật mà rõ ràng là một sinh vật sống.
Nó lao vụt vào ngay đầu xe.

-" Vậy thì mau xuống xem đi."

Tiêu Chiến vừa dứt lời cánh tay cũng nhanh chóng vươn ra mở cửa xe, nếu thật sự là con người thì họ gây họa lớn rồi. Chạy xe không chú ý lại đâm phải người ta, chết người thì phải làm sao?

Uông Trác Thành nghe thấy lời anh ban đầu cũng có chút chần chừ nhưng thấy Tiêu Chiến vừa dứt lời đã ra khỏi xe nên không còn cách nào khác đành phải mở cửa bước ra.
Khung cảnh xung quanh hiện tại khá vắng lặng trên đường ngoài bọn người của Tiêu Chiến ra thì cũng chẳng thấy ai có lẽ xung quanh đây không có nhiều Zombie nên tiếng động vừa rồi không thu hút bọn chúng đến.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh một lượt xác định đã an toàn rồi mới hướng mắt về phía người đang nằm bất động ở giữa đường cách họ không xa kia. Anh nóng lòng vội vàng chạy đến, Uông Trác Thành luống cuống cũng theo ngay phía sau, trong lòng cậu ta không biết vì sao lại có một chút bất an.
Đôi mắt nghiêm trọng nhìn dáng người đàn ông nằm quay lưng về phía bọn họ mà đề phòng.
Còn về phần Tiêu Chiến thì dường như anh không mấy để tâm mà cứ gấp gáp chạy đến xem xét, trong lòng ngay lúc này như lửa đốt vì nếu thật sự hại chết một người vô tội lương tâm của anh chắc chắn sẽ cắn rứt cả đời.

-" Anh gì ơi, anh có sao không..."_ Theo thói quen, Tiêu Chiến vừa định khụy một chân xuống đất đưa tay chạm vài người bên dưới giống như anh đã làm với bệnh nhân của mình thì những vân máu dày cộm trên mặt anh ta đập vào mắt khiến Tiêu Chiến phút chốc điếng người, sợ hãi lùi về sau vài bước.
Chết thật, không ngờ lại là thứ qủy quái này.

Thấy động tác của anh đột nhiên ngưng lại Uông Trác Thành cũng lờ mờ đoán được phán đoán trong đầu cậu ta là đúng rồi. Tốc độ vừa rồi khi lao vào xe của bọn họ suy đi nghĩ lại thật là có chút quá nhanh, người bình thường dù cố gắng cũng khó có thể đạt đến tốc độ nhanh như vậy, chỉ có thể là bọn đột biến này mà thôi.
Thở dài một hơi nhìn cái xác biến hình biến dạng bên dưới rồi ngẩng đầu nhìn con đường rộng lớn mà hoang tàn phía trước mặt mình, gương mặt Uông Trác Thành trầm mặc đi, Bắc Kinh rộng lớn này giống như chỉ còn có bọn họ đơn độc mà chống chọi vậy, tiếng thở dài của Uông Trác Thành vang lên tựa như sự bất lực tột cùng đang dần nuốt trọn lấy cậu ta vậy.

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua khiến cho mái tóc của cả 2 rối bời, thân ảnh của Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đứng cạnh nhau như hai sinh mạng mỏng manh đang từng giây từng phút đấu tranh để đổi lại sự sống cho riêng.
Họ đã nghĩ sẽ dành cả đời để dành lại sự sống cho người khác cũng không thể ngờ có một ngày phải dành lại sự sống cho bản thân mình một cách bất lực như thế này.

Vương Nhất Bác ở phía sau lẳng lặng đưa mắt nhìn bọn họ, cậu không bước đến gần anh như thường lệ, cậu giống như đang thuộc về thế giới riêng của mình ,không giống như bọn họ...không thể bên cạnh anh.
Mạch máu đen ở cánh tay không ngừng cuồng cuộn, đôi mắt cũng dần mờ đi, phải chăng bản thân Vương Nhất Bác cũng phần nào ý thức được bản thân đang biến đổi hay không?
Cậu đang dần có khoảng cách với anh
Có lẽ cậu cũng chẳng thể nào hiểu được vì sao mình lại làm như vậy, chỉ là từng tế bào cuối cùng trong cơ thể cậu đã mơ hồ nói với cậu rằng...làm như vậy...anh sẽ an toàn.

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ