Chương 57

311 50 0
                                    

...

"Tôi có thể giúp cậu nhưng với điều kiện là cậu tuyệt đối không được tấn công tôi đó!"

"Cậu im lặng tức là đồng ý rồi đó,bây giờ tôi giúp cậu sau đó chúng ta không ai nợ ai nữa đấy "

"Tôi và cậu ngày hôm nay gặp gỡ cũng là có duyên rồi ,chi bằng giới thiệu một chút đi,tôi là Tiêu Chiến, còn cậu? "

"Nhất Bác sẽ không cắn người đâu."

"Nhất Bác, cậu đói sao?"

"Thật tình...cậu tặng tôi cái này vậy có biết ý nghĩa của nó là gì không?..."

" Tôi chỉ nhận cho cậu vui thôi không gả cho cậu đâu, đừng hiểu lầm "

"Nhất Bác, bắt đầu từ giây phút này dù có tìm được vắc xin hay không tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tôi đã sống đến từng tuổi này rồi đương nhiên không ép cậu, nếu sau này cậu khỏe lại, không muốn đi cùng tôi...chẳng sao cả. Chỉ cần cậu sống thật tốt là được rồi..."

...

-" Tiêu...Tiêu...Tiêu Chiến..."

Mi mắt chầm chậm khẽ run, trên gương mặt anh tuấn biểu tình  thống khổ giống như vừa nhìn thấy cảnh tượng vô cùng bi ai vậy. Mày đen nhíu chặt vào nhau, đôi môi khô ráp nhấp nháy liên tục gọi tên người nào đó không ngừng, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi.

-" A!!!!!...hộc...hộc..."

Thân ảnh trong bụi rậm đột nhiên giật mình ngồi dậy, Vương Nhất Bác thở hổn hển, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt cũng may là chẳng có ai. Đồng tử màu đen dưới ánh nắng chiều vàng được tô điểm thật rõ nét, gương mặt nam tính cũng trở nên hồng hào không tì vết...
Phải, Vương Nhất Bác thật sự đã trở lại bình thường rồi.
Vương Nhất Bác ngồi bất động tại chỗ gương mặt trở nên vô cùng trầm tư, liều vaccin kia thật sự đã có tác dụng,  cậu đã lấy lại được ý thức và đang xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện.
Khẻ nhăn mặt đưa tay lên xoa lấy 2 bên thái dương của mình , những chuyện đã xảy ra giống như một cuốn phim hiện lên trong đầu cậu thật rõ ràng không thiếu bất kì thứ gì.
Đúng vậy, Vương Nhất Bác nhớ tất cả mọi thứ...bao gồm cả anh.
Đơn giản bởi vì trước khi được Tiêu Chiến tiêm vắc xin phần ý thức của cậu vẫn còn, từ đầu đến cuối cậu vẫn thấy, vẫn nghe , vẫn cảm nhận được rất rõ ràng  giống như 1 con người bình thường chỉ là phần ý thức này quá yếu, cậu chỉ có thể cảm nhận được chứ không điều khiển được cơ thể của mình, thậm chí có những lúc cậu còn không thể nào khống chế được mà hoàn toàn xuôi theo bản năng, chính vì thế mà khi ở trên tàu, thiếu một chút nữa thôi cậu đã làm hại đến anh.

Vương Nhất Bác còn nhớ rất rõ, nhớ rất rõ từng giây từng phút ở bên cạnh Tiêu Chiến,  nhớ anh đã chăm sóc cậu như thế nào bảo vệ cậu ra sao cậu nhớ hết tất cả.

Đoạn ký ức trong đầu Vương Nhất Bác vẫn đang chầm chậm quay, sau khi nhớ lại chuyện đặt chân đến Thiên Tân không biết vì sao cả cơ thể và tinh thần cậu lại vô cùng gấp gáp giống như sắp nhớ ra điều gì đó rất quan trọng vậy.
Và rồi...và rồi trước mắt cậu hiện lên gương mặt của Tiêu Chiến lúc ở ban công, hiện lên ánh mắt đẫm lệ của anh nhìn cậu đầy chua xót cùng bất lực, và rồi...và rồi...
Anh đẩy cậu xuống đây.

Vương Nhất Bác chấn động
Hai mắt cậu mở to vội vàng đứng phắt dậy, gương mặt biểu tình vừa sợ hãi vừa bàng hoàng, đôi môi không ngừng nhấp nháy.

-" Tiêu Chiến...không...không được. "

Giọng nói trầm ấm vang lên, trong suốt những ngày qua cậu không thể dùng chính giọng nói này để đáp lại anh, ngay giây phút vừa khỏi lại cái tên cậu gọi đầu tiên nhất định không ai khác...chính là anh.
Tiêu Chiến...cái tên định mệnh cả đời Vương Nhất Bác không thể nào quên được.

Vương Nhất Bác loạng choạng đứng dậy, câu khập khiển từ trong bụi rậm bước ra, ngẩng đầu nhìn lên phía ban công mà cậu đã rơi xuống trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bất an, Tiêu Chiến anh ấy đẩy cậu xuống rốt cuộc là định làm gì???
Không được, phải mau lên đó !!

Vương Nhất Bác vội vàng lấy đà nhảy qua cửa sổ ở gần đó để vào bên trong, động tác vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát. Đôi chân dài sải bước liên tục tiến lên phía trên tầng, cậu vừa đi vừa cầu nguyện không ngừng...
Tiêu Chiến, anh nhất định phải bình an, nhất định phải ở đó đợi em...

Thế nhưng...thật tiếc
Giây phút Vương Nhất Bác vào bên trong căn phòng ấy...thì chẳng còn ai cả.
Tiêu Chiến hay Uông Trác Thành hoàn toàn không có một ai, duy nhất chỉ còn xác tên Zombie ban đầu bị anh đánh nằm sõng soài dưới đất mà thôi.

Vương Nhất Bác thất thần tìm kiếm xung quanh hoàn toàn không nhìn thấy bóng hình quen thuộc, giây phút này cậu hoàn toàn suy sụp, thân ảnh cao lớn ngay tức thì quỳ rạp xuống đất, đầu gối và hai tay chống xuống nền sàn lạnh lẽo, tim trong lồng ngực không ngừng co thắt lại.
Tiêu Chiến rốt cuộc anh đang ở đâu rồi???

Thật ra Vương Nhất Bác  cũng không ngoại lệ cậu cũng có tình cảm với anh, ban đầu cậu cứu anh vì khi nhìn thấy chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay của anh cậu trong vô thức đã nhớ đến mẹ của mình, mẹ cậu đã mất từ rất lâu rồi trên tay bà cũng có chiếc vòng như vậy.
Dần dần khi cậu ở bên cạnh anh được anh chăm sóc lo lắng quan tâm, cậu cảm nhận được nguồn năng lượng vô cùng ấm áp mà từ trước đến nay cậu chưa từng có được.
Từ nhỏ cậu vốn là trẻ mồ côi, tấm ảnh trong ví là tấm ảnh duy nhất cậu được chụp với người thân trong gia đình trước khi được đưa đến trại. Khi ở cạnh Tiêu Chiến cậu cảm nhận được rất rõ một sự đồng điệu nào đó giữa anh và cậu, Tiêu Chiến cho cậu cảm giác được cho đi và được nhận lại, cậu rất thích cảm giác được bảo vệ anh chính vì thế trong suốt những ngày qua cậu luôn cố gắng chống chế cơ thể đang dần bị thay đổi của mình mà bảo vệ anh.

-" Tiêu Chiến, anh rốt cuộc đang ở đâu. "_ Thanh âm vang lên dần trở nên lạc lõng, theo trí nhớ của cậu thì Uông Trác Thành lúc đó đã bị cắn, anh cùng hắn ta có thể đi đâu?
Anh ấy có bị làm sao không? Có an toàn không?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu của cậu khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bức bối vô cùng, với sự can đảm gan dạ của một người cảnh sát trẻ và tình cảm nồng nàn dành cho người mình yêu tất cả đang nói với Vương Nhất Bác rằng cậu không thể ngồi đây đau khổ thêm được nữa, cái cậu cần chính là phải đứng dậy và tìm cho bằng được Tiêu Chiến về bên cạnh mình.

* Ting...Ting...Ting*

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ