Chương 5

682 71 1
                                    

2 giờ chiều

*Cạch*

Cánh cửa phòng bật mở,Tiêu Chiến bước vào để giấy tờ lên bàn liền lập tức ngã lưng xuống ghế.

-"Ây da...rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi rồi. "_mệt mỏi mà thốt lên, anh mơ màng đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ bên dưới mình. Xoay qua xoay lại liền gần hết một ngày rồi, lúc  sáng khi vừa họp xong anh  phải tham gia vào một cuộc phẫu thuật gấp , rồi làm báo cáo, còn cả hồ sơ bệnh án nữa  quanh đi quẩn lại bây giờ mới được trở về phòng của mình mà nghỉ ngơi .
Cũng may sức chịu đựng của anh có thể  xem như là khá tốt, nếu một người bình thường chắc chắn trong vòng một tháng phải nhập viện luôn rồi.

*Cốc...cốc...cốc*

-"Tiêu Chiến,cậu có trong đó không? "

Tiêu Chiến tức thì bị tiếng gõ cửa kia làm cho chú ý, giọng nói vừa rồi...không phải là Trác Thành sao?

-"Có đây,cậu vào đi."_Anh lớn tiếng đáp lại.

Nhận được tín hiệu, Uông Trác Thành mở cửa bước vào với hai tách cà phê thơm lừng trên tay.

-"Xong việc rồi hả?Chia cho cậu một tách này,uống đi không là gục luôn đấy. "_Uông Trác Thành cười cười đưa cà phê đến trước mặt anh,mỗi khi anh quá bận rộn cậu ta sẽ tìm mọi cách để quan tâm anh như vậy.
Người bạn này thật sự rất đáng giá.

-"Cám ơn nhé..."_Cẩn thận đón lấy vật ấm nóng vào trong tay,Tiêu Chiến cười cười  nhẹ đưa đến gần miệng nếm thử một chút.Mùi vị đậm đà nhưng không khiến cổ họng bị gắt,hương thơm dịu nhẹ khi uống vào rồi vẫn còn vương vấn lại trên môi,ưm...rất vừa miệng.

Tiêu Chiến biểu tình mãn nguyện, thong thả tựa người vào lưng ghế nhìn người trước mặt. _"....Cậu hôm nay có trực ca đêm không? "

-"Không,hôm nay tôi đến 8 giờ là được về rồi. Đang suy nghĩ làm thế nào để có thể tan ca sớm hơn đây, vào buổi hẹn hò đầu tiên mà đi trễ quá thì không tốt chút nào. "_Uông Trác Thành bày ra vẻ mặt suy tư tựa vào bàn làm việc của anh,trong đáy mắt  lộ ra ý cười.
Tiêu Chiến nghe hai chữ "Hẹn hò " liền thở dài bất mãn.

-"Uông Trác Thành,cậu  lại nữa sao?Cậu định dùng cả đời này để hẹn hò à?Chọn một người phù hợp thôi chứ,chuyện tình cảm rất rắc rối nên đừng lằng nhằng mãi như vậy. "_Với cương vị là một người bạn thân anh mới dốc lòng khuyên bảo,chẳng hiểu quan điểm tình yêu của cậu ta là gì nữa, cứ cách vài tháng là y như rằng sẽ thông báo với anh hẹn hò với một cô.Tuy rằng trong quá trình tìm hiểu anh thật không phủ nhận rằng Uông Trác Thành rất nghiêm túc, quan tâm chăm sóc rồi còn cả đưa đón người ta tận nơi nữa,  nhưng vấn đề ở đây là suy nghĩ của cậu ấy  vẫn còn quá trẻ con ,không thật sự đặt tâm của mình vào trong mối quan hệ, không nghĩ sẽ cùng cô gái đó tiến xa hơn thế  nên chuyện tình cảm vì vậy  mà chẳng kéo dài được bao lâu.

Tách cà phê trên tay còn chưa kịp uống, Uông Trác Thành nghe Tiêu Chiến mắng một trận đành dở khóc dở cười lên tiếng.

-"Ây bạn tôi ơi,lần này là hẹn hò nghiêm túc đó,không đùa đâu. Nói cho cậu biết, người đó là cử nhân có tấm bằng thạc sĩ hẳn hoi luôn đấy, hiện tại đang làm việc ở bệnh viện Lộc Nhiên gần chúng ta.Tôi tình cờ gặp được trong buổi hội thảo vào tuần trước, phải nói là vô cùng xinh đẹp lại còn  giỏi nấu ăn nữa a~. Con người hoàn hảo như vậy không giành lấy thì sẽ vào tay người khác mất. "._Uông Trác Thành lúc này mới bình thản nhâm nhi tách cà phê trên tay,nhìn biểu tình giống như đã thấu được nhân sinh của cậu ta khiến anh không khỏi thở dài.Anh thật sự bó tay với cậu ta rồi,28 tuổi chứ có ít ỏi gì đâu suy nghĩ lại ấu trĩ như vậy?

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ