Chương 16

566 66 1
                                    

Tiêu Chiến bản tính vốn thiện lương ngay thẳng ,bên cạnh đó lại là một bác sĩ có tâm đức với nghề, người kia trong giây phút sinh tử nhất đã cứu anh một mạng ,mặc dù đến tận bây giờ anh cũng không biết rõ rằng là....cậu ta có phải thật sự muốn cứu anh hay không nữa.
Nhưng dù sao thì anh còn có thể sống sót để suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất như hiện tại  cũng là nhờ vào cậu ta mà có được.
Thế nên tuy rằng hai chân sợ đến mức muốn nhũn cả ra những Tiêu Chiến vẫn cố gắng từng bước mà xoay người trở lại  vào bên trong căn phòng , anh đối với con người kia vẫn luôn đề cao cảnh giác tuy nhiên không thể phủ nhận một điều rằng người bên dưới bằng một cách nào đó đã rất tự nhiên mang đến cho anh cảm giác khá tin tưởng, tin tưởng rằng cậu ta có đủ nhân tính và nhận thức....để không làm hại anh.
Nhưng dù sao đó cũng là suy nghĩ từ một phía mà thôi ,lần này anh liều mạng mà trở vào bên trong căn phòng  này chắc chắn là quyết định điên rồ nhất trong 28 năm trên cuộc đời của anh.

Chậm rãi ngồi xổm lại ngay bên cạnh nam nhân kia,Tiêu Chiến bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

-"Cậu...cậu muốn thoát ra phải không? "

Giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến cho mọi sự cựa quậy bên dưới phút chốc đình chỉ lại. Tuy nhiên người kia vẫn giữ im lặng ,hoàn toàn không có ý định đáp lại anh.

-"Tôi có thể giúp cậu nhưng với điều kiện là cậu tuyệt đối không được tấn công tôi đó!"_Giọng nói của anh một lần nữa vang lên dõng dạc, sau khi câu nói này vừa dứt, Tiêu Chiến không nhịn được mà thầm mắng bản thân mình một phen. Thật hết nói nổi, anh nhất định là bị điên rồi, bây giờ là đang muốn cùng một con zombie đàm phán trong hòa bình sao?

Thật ra mà nói giao dịch này cũng khá tốt đấy chứ ,cả đôi bên cùng có lợi. Ấy vậy mà người bên dưới vẫn lẳng lặng như thế ,còn không thèm đáp lại anh dù chỉ một lời.
Mà cũng phải thôi, nếu cậu ta thật sự đã biến thành zombie thì đương nhiên là không thể nói thêm được gì khác ngoài tiếng gầm gừ rồi .

Tiêu Chiến rõ ràng vẫn còn mang bộ dáng của một lương y nghiêm nghị người người kính trọng thế  nhưng lại ngây ngốc ngồi chờ người kia trả lời muốn mất cả nửa ngày trời, đến chân còn sắp tê cứng rồi, rốt cuộc nhịn không được bèn phải lên tiếng.

-"Cậu im lặng tức là đồng ý rồi đó,bây giờ tôi giúp cậu sau đó chúng ta không ai nợ ai nữa đấy. "_Đồng ý hay không cũng phải lên tiếng chứ?Nhìn xem bây giờ anh cả khác gì tên ngốc đang độc thoại một mình vậy, thật là...

Tiêu Chiến bĩu môi chán nản mà đứng dậy, người bên dưới từ lúc anh trở vào thì không còn ngọ nguậy hay kêu lên nữa rồi , chỉ im lặng mà nằm đó cũng chẳng nhìn hay đáp lại.

Tay nhỏ cẩn thận chạm vào cạnh  tủ,Tiêu Chiến mắt đảo liên tục nghiêm túc xem xét xem nên đỡ chiếc tủ này như thế nào cho đúng. Nam nhân bên dưới vẫn giữ tư thế nằm sấp như vậy ,đối với sự giúp đỡ của Tiêu Chiến dường như cũng có cảm nhận được, đôi mắt bất giác mà liếc về phía sau của mình nơi mà Tiêu Chiến đang loay hoay tìm cách giúp đỡ cho cậu ta.

-"Ô..ô..nặng thế? "_Âm thanh mềm mại vang lên bên tai.

Tiêu Chiến nhăn mặt gồng mình , dùng hết sức lực để đẩy chiếc tủ to lớn về phía trước để giải thoát cho người bên dưới. Anh dùng lực nhiều đến mức cả gương mặt nhỏ nhắn dần dần cũng đỏ lên trông thấy,tủ gỗ từng chút từng chút một rời khỏi vị trí của mình, nó được đẩy lên và rồi vô lực mà ngã về phía sau.

*Rầm*

Đôi chân dài thoát khỏi sức đè ép nặng nề nhưng vẫn còn đau đớn mà co rút lại đôi chút. Tiêu Chiến sau khi xong việc đương nhiên anh cũng chẳng dại gì mà ở lại lâu hơn làm gì nữa, trong tức thì liền xoay gót chân mà rời đi.

-"Xong rồi nhé ,tôi đi trước...."_Câu nói này còn đang tiếp diễn, lúc này anh đang gấp gáp bước ra hướng cửa bên tai đột nhiên vang lên tiếng *Bịch...bịch...bịch* liên hồi, là tiếng bước chân đang lao về phía anh.
Tâm tình còn chưa kịp chấn động, bả vai ngay lập tức bị bàn tay to lớn bao trọn lấy, nắm lại thật chặt...sau đó giật tay kéo  anh về phía sau.
Ngay lúc ấy ,Tiêu Chiến đã chợt nhận ra......mình thật sự sắp tiêu rồi.

-"Áaaa!!!"

Giây phút tiếng la thất thanh của Tiêu Chiến vang lên, cũng là lúc một thân ảnh màu đen vụt đến nhanh như tia chớp nắm lấy thân ảnh áo trắng kéo  ngã xuống mặt sàn.
Mặc dù động tác dứt khoát  lại nhanh nhạy nhưng căn bản là không dùng quá nhiều lực, ngay khi chỉ với một đòn dễ dàng  quật được Tiêu Chiến xuống bên dưới, nam nhân kia ngay lập tức bổ nhào lên người của anh,ghìm chặt Tiêu Chiến ở dưới thân mình.
Thay đổi tư thế mở rộng hai chân kẹp chiếc eo thon thả ở giữa, nam nhân cúi người xuống rất gần khiến Tiêu Chiến không khỏi sợ hãi xoay mặt né tránh , trên chóp mũi nhỏ thoáng qua dường như anh đã ngửi thấy được mùi mồ hôi trên người của  cậu ta,cảm nhận được hơi thở lạ lẫm ngay trên gương mặt của chính mình khiến tim bất giác đập loạn.
Mùi hương này...xem ra vẫn còn rất "Con người ",chung quy cũng không đến mức dọa chết khiếp như cái tên anh đụng độ  trước đó.

Hai bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay nhỏ của Tiêu Chiến ghìm sang hai bên ,trong đôi mắt vô hồn có chút gì đó rất gấp gáp cùng khẩn trương giống như sự rời đi của anh đã tạo ra tác động rất lớn vậy ,thân hình cậu ta vững vàng  chẳng mấy chốc lại có thể bao trọn lấy anh.

Tiêu Chiến kinh ngạc chứng kiến bản thân bị người trước mặt khống chế trong gang tấc,  nỗi sợ hãi nhanh chóng lan rộng khắp xung quanh, não bộ lập tức báo động khẩn,nó khiến anh vừa tuyệt vọng mà tay chân cũng không còn sức kháng cự nữa.
Hết lần này đến lần khác bị tấn công, tại sao lại cứ là anh mới được chứ?

Không xong rồi, lần này Tiêu Chiến thật sự bị bức đến không thể chịu đựng được nữa rồi.

P/s:Bụp nó đi anh Chiến

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ