Chương 2

1.1K 88 1
                                    

Sau cơn mưa lớn bất thường đêm qua thì khí trời hôm nay có vẻ khá là trong lành ,không mây và có nắng nhẹ .Ngoài việc phải cho người và xe cẩu đến thu dọn những thân cây lớn đổ xuống giữa đường gây cản trở giao thông thì ở Bắc Kinh dường như mọi người đều trở về với cuộc sống bình thường của mình rồi . Hàng nghìn người dân đổ ra đường để bắt đầu một ngày thứ hai đầu tuần thật bận rộn và nhiều năng lượng. Từng dòng xe chậm chậm chen chút nhau,trên con phố sầm uất nhất Bắc Kinh bất ngờ xuất hiện một chiếc Mercedes trắng tinh tươm chạy xuống đường và nổi bật giữa những dòng xe.
Bên trong,người đang điều khiển vô-lăng là một nam nhân, anh ta liên tục đưa mắt nhìn xung quanh để lựa chọn vị trí thích hợp nhất cho mình. Người này rất tuấn tú,tóc đen da trắng, gượng mặt anh ta từng đường nét đều vô cùng hài hòa và sắc sảo. Làn da trắng mịn đến mức còn chẳng thể nào nhìn thấy rõ nữa những lổ chân lông nữa .

Trên người anh hiện tại đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen đơn giản.Chúng phẳng phiu và sạch sẽ ,hoàn toàn không có một nếp gấp nào cả. Nhìn qua thì cơ thể người này trông khá gầy,thắt lưng bằng da óng ánh ở ngang hông vô tình tôn lên đường cong hoàn mĩ của một vòng eo khiến nhiều người mơ ước.

Không gian bên trong xe khá rộng rãi cùng ngăn nắp, chỉ có chiếc điện thoại và một vài chai nước nên hết thảy mọi thứ đều rất gọn gàng.Ngoài ra ngay trên ghế phụ bên cạnh còn có một xấp tài liệu rất dày,chữ dường như đã phủ kín toàn bộ mọi mặt của tờ giấy, trong đó bao gồm những thứ liên quan đến y học ,xương người cùng các cơ quan nội tạng.
Có vẻ như anh ta là một bác sĩ...

Quả nhiên đúng như dư đoán, tấm thẻ chức danh màu trắng ngay bên cạnh đã vô tình chứng thực được điều đó...
Bác sĩ Tiêu Chiến -Khoa tim mạch ,bệnh viện Bạch Dương.

Kể ra,Tiêu Chiến trở thành bác sĩ ở Bạch Dương tính đến nay cũng đã gần 3 năm rồi , đối với một nam nhân đã hơn 28 tuổi thì việc chỉ vào nghề vỏn vẹn 3 năm nghe qua có vẻ khá ít ỏi thật đấy, thế nhưng Tiêu Chiến luôn tự tin về khả năng y học vượt trội của mình ,anh đã dành hầu hết khoảng thời gian xin việc ban đầu để chuyên tâm vào học tập ,thực hành và mài giũa ở nhiều bệnh viện khác nhau,dần dần tự thân đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm cần thiết và khi chính thức làm việc với tư cách là bác sĩ, anh có thể tự tin hoàn thành tốt được vai trò và công việc của chính mình.

Tại Bạch Dương, tuy rằng Tiêu Chiến cũng chỉ là một bác sĩ bình thường trong vô số các bác sĩ khác nhưng anh là người rất được bệnh viện trọng dụng bởi vì tính chuyên nghiệp, nhiệt tình và hết lòng với công việc của mình .
Về phần gia thế thì anh xuất thân trong một gia đình cũng bình thường mà thôi,ba anh khi xưa là cảnh sát, trong một lần truy bắt tội phạm vì để có thể chặn được chiếc xe của bọn chúng ông đã dùng chính xe của mình để làm vật cản.Mặc dù sau đó được đồng nghiệp nhanh chóng đưa vào bệnh viện nhưng ông đã không thể nào qua khỏi được.
Nhớ lúc đó...anh chỉ vừa tròn 1 tuổi mà thôi.

Mẹ đã kể với anh rằng bà đã một mình mang chiếc bánh sinh nhật vào trong bệnh viện ,mẹ bế anh trên tay chạy thật nhanh vào bên trong .Thế nhưng ba anh vẫn không thể đợi được cho đến khi có thể nhìn thấy cậu con trai bé bỏng của mình, ông ra đi khi ngọn nến nhỏ còn chưa được thắp lên.
Sau ngày hôm đó, một mình mẹ nuôi anh khôn lớn, bà làm tất cả mọi thứ để anh có thể đến trường ,khi ấy bà chính là nguồn sống duy nhất đối với anh và rồi đến năm anh lên 13 tuổi....bà ra đi.
Có lẽ mẹ đã nhớ ba và quyết định đi tìm ông ấy rồi .

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ