Chương 33

484 59 2
                                    

Vương Nhất Bác vẫn vẹn nguyên như cũ mà cúi đầu ,đến một chút cũng không thèm nhìn anh.Lúc này Tiêu Chiến thật sự muốn toát cả mồ hôi rồi...
Zombie cũng biết giận dỗi nữa sao?Đúng là lần đầu tiên thấy qua a~.

Nhưng mà sự thật thì Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không phải là giận anh,cậu ấy chỉ là không được anh cho ăn thịt nên mới sinh ra biểu tình ấy mà thôi.

-"Ây ya thôi được rồi...."_Tiêu Chiến rốt cuộc cũng là người chịu thua trước, nhịn không được dịu dàng mà lên tiếng .Anh vừa nói vừa cúi người đưa tay lấy lên hẳn 5 tảng thịt bò lớn cẩn thận để vào trong xe đẩy trước sự ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác. Thấy biểu tình của cậu, anh chỉ cười cười rồi cất lời. _"...Tôi có thể để cho cậu ăn thịt nhưng với điều kiện nó ít nhất phải được tái lại đã,chút nữa tôi sẽ tìm lò vi sóng để làm chín tất cả số thịt này.Không được vòi vĩnh nữa đâu đấy. "
Anh nghĩ bao nhiêu đây cũng đã đủ cho Nhất Bác no bụng những ngày tới rồi , anh biết là cậu ấy muốn ăn sống nhưng để tái chính là sự lựa chọn duy nhất rồi, ăn sống là KHÔNG THỂ a~.

Tiêu Chiến sau đó cũng xoay người tự tay mình đẩy xe đi trước để đến những quầy khác ở xa.Còn Vương Nhất Bác nhìn thấy anh chịu cho mình ăn thịt tâm tình cũng nhanh chóng khôi phục như ban đầu ngoan ngoãn đi theo phía sau anh.
Lập tức gom góp hết những thứ cần thiết vào trong xe đẩy, Tiêu Chiến đa phần đều chú trọng vào những thực phẩm ăn liền mà không cần qua chế biến như bánh kẹo hoặc đồ đóng hộp bởi vì trên xe vốn dĩ không thể nấu nướng,  với tình hình hiện tại bọn họ cũng chỉ cần lót dạ qua ngày thì đã là may mắn lắm rồi.
Bây giờ đây cả hai bên Tiêu Chiến hết thảy  đều tràn ngập thức ăn, anh giống như lọt thỏm giữa thiên đường ăn uống rộng lớn vậy.
Nhìn qua một lượt, tiện tay lấy liền vài hộp cơm tự sôi của Khai Tiểu Táo,nhãn hàng này đang rất rầm rộ hiện nay, cá nhân anh cảm thấy không cần lửa vẫn có thể sôi được  cũng rất tiện lợi a~.

Lượn quanh khu ấy vài vòng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rốt cuộc cũng rời khỏi khu vực thực phẩm mà sang đến nơi bày bán quần áo rồi.
Nhìn những  trang phục sạch sẽ tinh tươm trước mắt mình, Tiêu Chiến trong vô thức đã  cúi đầu nhìn lại bộ quần áo trên người của anh...
Ách!quả nhiên là bẩn hết cả rồi,mà mùi hương xộc vào mũi cũng không mấy dễ chịu nữa . Cũng phải thôi, lăn lộn nhiều như vậy trên áo còn dính máu của zombie đương nhiên không thể tinh tươm được rồi.
Anh nghĩ trước mắt nên lấy tạm cho cả anh và Uông Trác Thành mỗi người một chiếc áo thun mới vậy, anh ở cùng cậu ta lâu như vậy đương nhiên biết được size áo như thế nào.
Thế nhưng....
Tiêu Chiến vô thức đưa mắt sang nam nhân đang lủi thủi đứng phía sau mình kia.
Thế nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác, cậu là người anh chỉ vừa mới gặp không lâu, quần áo trên người cậu ấy cũng đã bẩn đi không ít. Tốt nhất vẫn nên để cậu ấy ướm thử một chút a~.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến bất chợt để mắt đến một chiếc áo thun đơn giản màu ngay bên dưới tay mình, nó có màu  đen tựa như chiếc mà Vương Nhất Bác  đang mặc hiện tại chỉ khác là có in thêm một vài chữ kiểu màu trắng nữa thôi.

-"Nào Nhất Bác, cậu lại đây... "_Tiêu Chiến đưa tay vẫy gọi, trên tay anh cầm một lượt tận 3 mẫu áo khác nhau lên, đợi khi người kia đi đến anh lần lượt ướm lên phía trước người của Vương Nhất Bác, cẩn thận xem xét lại kích cỡ xem có vừa với cậu không.
Nhất Bác không những không phản ứng mà ngược lại vô cùng phối hợp, đứng im ngay ngắn mà nhìn anh.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến đang tập trung chọn lựa giúp cậu, trong đáy mắt lạnh lẽo vô hồn của Vương Nhất Bác bất chợt...lại thoáng một chút dịu dàng lướt qua.
Nhưng nó lại nhanh chóng mất hút đi giống  như chưa từng tồn tại ,và đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không có cơ hội nhìn thấy...có lẽ là dù chỉ một lần.

Sau khi ướm hết cái này rồi đến cái khác đếm sơ qua cũng hơn 6 mẫu rồi, đến cái cuối cùng  Tiêu Chiến bỗng dưng nhíu mày cất lời.

-"Sao mà cậu ướm cái nào cũng đẹp hết vậy? "_Thân hình đẹp đúng là một lợi thế a~,với lại gương mặt cậu ấy hoàn hảo như vậy thì dù cho anh có đưa mẫu kì quặc đến mức nào cũng sẽ cân được thôi.

-"Ưm...thôi lấy cái này vậy... "_Cuối cùng anh đã chọn chiếc áo thun đầu tiên mình để mắt đến, nhanh chóng gấp gọn nó lại và để vào trong xe._"....Nào,đi thôi Nhất Bác chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây..."

Tiêu Chiến bắt đầu sải bước định bụng rời đi,thế nhưng anh lại thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không có một chút động đậy nào cả,cũng không có nhìn anh mà chỉ chăm chăm vào hàng trăm mẫu quần áo bên dưới. Vì thế nên anh đã tò mò đến gần ,nhưng ngay lúc ấy bàn tay Vương Nhất Bác đang thô bạo lục lọi giữa đống quần áo bên dưới, không biết là vô tình hay cố ý lại lấy lên...một chiếc quần lót nam tầm trung khiến Tiêu Chiến điếng người, không những thế cậu còn sải một chân bước đến hành động  giống như Tiêu Chiến lúc nãy, muốn ướm lên người của anh.

Khỏi phải nói sắc mặt Tiêu Chiến đã tái xanh đến mức nào,nhìn chiếc quần lót kia đưa đến mỗi lúc một gần da mặt anh theo đó cũng biến đổi vô cùng linh hoạt, từ trắng bệt đến ửng đỏ lên vì ngượng, luống cuống chặn tay Vương Nhất Bác lại.

-"Nhất Bác, cậu lấy cái này làm gì?"_Tôi là người hướng nội, không thể trước mắt người khác tiếp nhận mấy cái này được đâu a~.

Bàn tay Vương Nhất Bác đưa ra trước mặt anh dù đã bị anh ngăn cản nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ thu hồi về ,chính là nhất quyết muốn đưa nó cho anh.
Nhìn thấy trong đôi mắt vô tri ánh lên sự kiên định, Tiêu Chiến trong nhất thời đã chợt suy nghĩ lại, hành động ướm thử này chẳng phải anh vừa rồi đã thử qua với cậu ấy sao?Vương Nhất Bác hiện tại tâm trí mơ hồ, cậu ấy có thể đã học theo và cũng muốn tự tay mình chọn một thứ gì đó cho anh thì sao?
Nhất Bác, cậu...có phải muốn như vậy hay không?

-"Cậu...muốn chọn nó cho tôi sao?"_Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi nhỏ.Tuy rằng suy nghĩ của Vương Nhất Bác đơn thuần nhưng vấn đề này thật sự quá ngượng đi.

-"....."

-"Ách, vậy cậu có thể chọn cái khác cho tôi không? Một chiếc áo thun cũng được, đâu cần phải là đồ lót chứ?"_ Cảnh sát Vương uy vũ, tôi biết là cậu chỉ là vô tình chọn nó nhưng làm ơn thương tôi đi mà,dù cậu có chọn thì thử hỏi tôi làm sao dám thay đây?

-"...."

Im lặng, đừng im lặng mãi như vậy chứ a~
Một lần nữa nhận được sự im lặng  từ phía người đối diện thật sự đã  khiến cho Tiêu Chiến khóc không thành tiếng mất thôi .

-"Cậu..."

*Bộp*

Tiêu Chiến vừa định nói gì đó đột nhiên lại  một âm thanh lạ lẫm khác cắt ngang, khiến cho anh nhất thời  im bặt...

-"Grrrrrrrừ"

Và âm thanh tiếp theo đó đã khiến cho sắc mặt của anh càng trở nên khó coi hơn nữa, thân thể cứng đờ đến sững người.
Ở đây.....có bọn thây ma!!!!!????

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ