Chương 4

741 71 3
                                    

Tại phòng họp rộng lớn của Bạch Dương,hiện tại cuộc họp đã bắt đầu được hơn 10 phút rồi, vị viện trưởng trông trạc chừng đã ngoài 50 đang đứng trước một màn hình chiếu lớn với gương mặt phúc hậu nhưng cũng không kém phần già dặn cùng nghiêm nghị .
Ông vừa cập nhật qua những điểm cần lưu ý của bệnh viện trong 6 tháng vừa qua.Bên dưới, các bác sĩ đều đang nghiêm túc hướng về viện trưởng phía chính diện mà chăm chú lắng nghe, Tiêu Chiến được sắp xếp ở vị trí đầu tiên của một hàng ghế ngồi nơi gần với viện trưởng nhất.
Khi màn hình chiếu vừa chuyển sang một trang khác với dòng chữ "Volunteer doctor" màu xanh nổi bật thì cũng là lúc viện trưởng tiếp tục cất lời. 

-"Chương trình Volunteer doctor này của chúng ta chắc hẳn mọi người  cũng đã được nghe qua phần nào rồi phải không, vào ngày 28 tới đây đội ngũ bác sĩ ở Bạch Dương phải  ra bên ngoài bệnh viện khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo trong vòng  3 ngày.Các trang thiết cần thiết sẽ được bệnh viện sắp xếp, chúng ta sẽ đi một vòng thành phố Bắc Kinh , mọi chữa trị đều sẽ tiến hành ngay trên xe để đảm bảo an toàn và đạt được hiệu quả tốt nhất... "_Người đàn ông ngưng lại một chút, bất chợt quay sang nhìn về hướng của Tiêu Chiến sau đó liền nói tiếp . _".....Bác sĩ Tiêu ,cậu thấy thế nào? " .

-"Ách...!!"

Tiêu Chiến hơi giật mình nhưng ngay tức thì liền lấy lại bình tĩnh. Viện trưởng quả nhiên xem trọng anh,hết thảy những hoạt động của bệnh viện đều sẽ hỏi qua ý kiến của anh.Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên,kính cẩn nhìn ông.

-"Thưa viện trưởng, theo tôi thấy việc chúng ta dành hẳn 3 ngày ở tại Bắc Kinh có vẻ hơi lãng phí. Đây là thành phố lớn, điều kiện để chữa trị so với vùng ngoại ô thành phố là tốt hơn rất  nhiều. Trước chúng ta đã có rất nhiều bệnh viện đã chữa bệnh miễn phí ở Bắc Kinh rồi tại sao chúng ta không dành thêm một chút thời gian nữa để đến những thị trấn nhỏ xa hơn để giúp đỡ người dân ở đó. Họ chắc chắn sẽ không có đủ điều kiện để đến thành phố lớn chữa trị đâu...họ cần chúng ta hơn thưa ngài."_Anh sinh ra và lớn lên trong một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, nơi này giống như một vùng đất xanh của Trùng Khánh vậy, có đèo...có suối...có những con thác chảy gập ghềnh. Con người ở đây quanh năm khốn khó, làm lụng vất vả cũng chỉ đủ ăn đủ mặc sống qua ngày. Thế nên  khi ngã bệnh,họ cứ nghĩ rằng nếu gặp bác sĩ thì số tiền dành dụm ít ỏi  bấy lâu  sẽ không còn nên cứ thế mà nhắm mắt cho qua.Ở nơi càng cách xa thành phố thì cơ hội làm việc và tiếp xúc với nền văn minh tiên tiến càng ít đi,họ lơ là với bệnh tật vậy nên y học qua truyền thông thôi không đủ đâu.
Bác sĩ không thể ngồi ở bệnh viện mới là một bác sĩ, không phải cứ khoác áo bác sĩ mới trở thành bác sĩ mà người gần gũi với bệnh nhân nhất dù họ ở bất cứ nơi đâu mới chính là một bác sĩ thực thụ.

Vị viện trưởng trầm ngâm suy nghĩ một chút sau đó hướng đến những bác sĩ khác đang ngồi bên dưới.

-"Mọi người thấy thế nào? "

Tất cả đưa mắt nhìn nhau ,đồng loạt gật đầu.

-"Chúng tôi rất tán thành với ý kiến của bác sĩ Tiêu. "

-"Phải đó,tôi cũng vậy. "

-"Rất có ý nghĩa. "

Vị viện trưởng có vẻ hài lòng gật đầu, ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống,nhận được sự đồng tình của mọi người anh cũng rất vui.

[Bác-Chiến] - Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ